Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm, các đối tượng thường lợi dụng tình hình để tổ chức khai thác lâm sản trái phép, cùng với đó nhu cầu vào rừng lấy củi, tìm kiếm nguồn sinh kế tăng lên; việc sử dụng lửa trong sinh hoạt, sản xuất cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Nhận diện rõ tình hình, các đơn vị chủ rừng khu vực phía tây Lâm Đồng đã chủ động xây dựng phương án trực, tuần tra, kiểm soát địa bàn từ sớm, bảo đảm không để xảy ra bị động, bất ngờ.
Tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, không khí chuẩn bị Tết diễn ra giản dị nhưng khẩn trương. Lương thực, nhu yếu phẩm được bổ sung đầy đủ; lịch trực được phân công cụ thể, bảo đảm công bằng giữa các cán bộ, nhân viên. Anh Nguyễn Đức Nguyên, Trạm trưởng Quản lý bảo vệ rừng số 4 đã có 17 năm gắn bó với nghề rừng, cũng là từng ấy năm anh quen dần với những cái Tết xa nhà.
Theo anh, đơn vị bố trí trực luân phiên từ ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp đến hết mồng 3 Tết. Sau Giao thừa, anh em nhanh chóng tỏa về các chốt, tiểu khu phụ trách, duy trì tuần tra khép kín. “Làm nghề này thì chuyện ăn Tết trong rừng là điều khó tránh khỏi. Ai cũng mong sum họp bên gia đình, nhưng nhiệm vụ bảo vệ rừng không thể gián đoạn. Lâu dần, chúng tôi đều quen vì đó là trách nhiệm tự nhiên của mình”, anh Nguyên chia sẻ.
Trong câu chuyện của người trạm trưởng, không có sự than phiền, chỉ có sự điềm đạm của một người đã chọn gắn bó lâu dài với rừng. Những năm tháng đón xuân giữa đại ngàn đã trở thành ký ức đặc biệt, nơi tiếng gió rừng thay cho tiếng pháo hoa, nơi bữa cơm tất niên đạm bạc nhưng ấm tình đồng đội. Song hành cùng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách còn có cộng đồng nhận giao khoán tại bon Pi Nao.
Nhiều năm qua, Tổ giao khoán do anh Y Lanh làm tổ trưởng luôn sát cánh với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên trong các đợt cao điểm, nhất là dịp Tết. Anh Y Lanh cho biết, từ năm 2010 đến nay, hầu như năm nào bà con trong bon cũng tham gia tuần tra rừng những ngày đầu năm mới. “Trước đây, sau mùa thu hoạch, người dân thường vào rừng lấy củi, hái rau. Khi nhu cầu tăng lên, kẻ xấu cũng lợi dụng để xâm hại rừng.
Vì vậy, chúng tôi chủ động phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sớm vi phạm, không để tình trạng phá rừng xảy ra”, anh Y Lanh nhấn mạnh. Cũng theo anh Y Lanh, mỗi khi nghe tiếng xe máy lạ hay phát hiện khói bốc lên từ rừng, bà con lập tức báo cho lực lượng chuyên trách và trực tiếp vào kiểm tra. Có năm, cả tổ cùng ăn Tết ngay trong rừng, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là nét văn hóa gắn bó với đại ngàn của người Mnông bản địa.
Sự chủ động ấy đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thế trận bảo vệ rừng ngay từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi cộng đồng thật sự trở thành chủ thể trong quản lý, bảo vệ rừng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Mô hình giao khoán không chỉ tạo sinh kế, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tài nguyên. Từ chỗ “được giao”, người dân chuyển sang “tự giữ”, coi rừng là không gian sống, là nguồn lực phát triển bền vững của chính mình. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành đang quản lý hơn 18.200 ha rừng và đất rừng.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, nhằm bảo đảm rừng không bị xâm hại, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công lịch trực nghiêm túc, khoa học, bảo đảm lương thực, chế độ theo quy định để cán bộ, nhân viên an tâm giữ rừng. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Phan Bá Nhã cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết, nguy cơ các hoạt động phá rừng và lấn chiếm đất rừng rất lớn.
Nhận thức rõ nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng phương án, bố trí quân số trực bảo đảm trong dịp Tết, nhiều người đã có hơn 10 năm đón giao thừa giữa rừng. Cũng theo ông Nhã, càng cận Tết, áp lực quản lý càng lớn. Do đó, đơn vị xây dựng phương án trực 24/24 giờ tại các điểm trọng yếu; tăng cường tuần tra lưu động, phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm và các tổ cơ động kiểm soát người, phương tiện ra vào rừng. Mục tiêu là không để xảy ra điểm nóng, không để phát sinh vụ việc phức tạp kéo dài.
Phó Trưởng phòng Quản lý, sử dụng và phát triển rừng của công ty Nguyễn Bá Hưng nhấn mạnh, đơn vị chú trọng nắm tình hình từ sớm, bố trí lực lượng tại các khu vực nhạy cảm, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn diện tích rừng được giao trong suốt kỳ nghỉ Tết. Cùng với việc siết chặt kỷ luật chuyên môn, công tác chăm lo đời sống cho lực lượng trực Tết cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Công ty tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm, hỗ trợ thêm chế độ cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân.
Lãnh đạo công ty trực tiếp xuống các chốt, trạm thăm hỏi, động viên, kịp thời chia sẻ khó khăn với anh em nơi tuyến đầu. Ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, ban lãnh đạo lại lựa chọn đón năm mới cùng cán bộ, nhân viên tại cơ sở. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty cho biết, anh em quản lý, bảo vệ rừng phải xa gia đình trong những ngày Tết, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị luôn cố gắng chăm lo tốt nhất về vật chất và tinh thần để mọi người yên tâm giữ rừng, nhất là trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ rừng ngày càng cao, việc xây dựng đội ngũ vững vàng về chuyên môn, ổn định về tâm lý là yếu tố then chốt. Sự quan tâm không chỉ mang ý nghĩa động viên, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để lực lượng chuyên trách gắn bó lâu dài với nghề. Giữ rừng trong những ngày Tết không đơn thuần là hoàn thành một ca trực. Đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; là minh chứng cho sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Mỗi bước chân tuần tra giữa rừng sâu là một lần khẳng định kỷ cương, pháp luật được thực thi nghiêm túc, không có “vùng trống” trong quản lý. Nơi đại ngàn Lâm Đồng, khi sắc xuân lan tỏa khắp buôn làng, các chốt, trạm heo hút vẫn sáng đèn suốt đêm. Tiếng gió rừng hòa cùng tiếng máy bộ đàm, thay cho âm thanh náo nhiệt của phố thị. Những người giữ rừng lặng lẽ đón Giao thừa trong bộ đồng phục sẫm màu, sau đó lại tiếp tục hành trình tuần tra quen thuộc. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, màu xanh đại ngàn được giữ vững qua từng mùa xuân. Sự bền bỉ, kiên trì của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng đã tạo nên nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.