Giải Vô địch Quốc gia : Chỉ là cái tên

NDĐT- VPF đã tuân thủ yêu cầu của Tổng cục Thể dục - thể thao, bỏ tên Super League để trở lại với tên V-League. Tuy nhiên, trên sân Hàng Đẫy, vòng 7 vừa qua, người ta chẳng thấy băng rôn nào ghi V-League, mà chỉ toàn thấy Super League. Không hiểu giờ phải gọi giải bóng đá số một Việt Nam là gì ?

VPF ra đời, và cái tên Super League ra đời thay cho V-League. Giống như cha mẹ sinh con ra, luôn muốn con mình có một cái tên đẹp và đặt nhiều hy vọng vào đó. Super League "giải ngoại hạng" là cái tên rất hay, thể hiện nhiều mơ ước của những nhà đầu tư bóng đá. Cái tên này được đặt ra nhằm thoát khỏi "sản phẩm" của VFF qua 11 lần tổ chức giải chuyên nghiệp. Nhưng lúc này, tên có hay, có kêu đến mấy mà chất lượng giải không ra gì thì cũng vậy mà thôi.

Tất nhiên, đây không phải là vấn đề của cái tên mà vì trên thực tế, giải vô địch Việt Nam hiện chưa có gì là "super" như tên gọi Super League đầy kỳ vọng của các ông bầu. Tuy nhiên, nếu chuyện nuôi con là một quá trình rất dài cho đến lúc trưởng thành thì chuyện điều hành một nền bóng đá như kiểu đặt tên để bắt đầu lại thì rất khó. VPF vốn dĩ không phải sinh ra "đứa con" này từ đầu, "nó" đã lớn nhưng lại chưa trưởng thành. Thành ra, những kỳ vọng nhanh chóng tan thành bọt xà phòng. Khoác cái tên "Super" lên nó thành ra kệch cỡm, vô tình chỉ tạo thêm gánh nặng.

Qua bốn vòng đấu đầu tiên của Super League cùng với loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia diễn biến rất phức tạp gắn với nhiều hành vi bạo lực cả trong và ngoài sân cỏ, trọng tài yếu kém, chất lượng thi đấu thì thụt lùi... người ta dần nhận thấy cách hành xử của những người làm bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể thoát khỏi chiếc áo cũ. Và dù có thay hình đổi dạng bằng một tên gọi "siêu đẳng" thì nó vẫn không thể làm thay đổi thực tại. Bản thân VPF dù rất nỗ lực trong việc mang lại bóng đá sạch, nhưng để thay đổi bóng đá Việt Nam theo đúng nghĩa của từ "super" quả là việc không dễ dàng. Nhất là khi tổ chức này vẫn chưa tạo được cơ cấu bộ máy đủ mạnh, vẫn chưa có những con người làm bóng đá chuyên nghiệp thật sự.

Trong khu vực Đông Nam Á, giải vô địch các quốc gia vẫn giữ chữ cái đầu là viết tắt tên gọi quốc gia đó: T.League (Thai Premier League), M.League (Malaysia Premier League)… Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cái tên J-League và K-League cũng đã trở nên rất quen thuộc. Như vậy, việc VPF chỉ gọi tên giải là Super League mà không có chữ Việt Nam là bất hợp lý. Cái tên Super League không thể tạo được sự gần gũi, quen thuộc với người hâm mộ, nếu không muốn nói là rất xa lạ. Nhiều cổ động viên vẫn thường quen gọi là V.League chứ không phải là Super League - một giải đấu khiến nhiều người có cảm giác nó nằm ngoài hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia.

Thay vì cứ tranh cãi chuyện bản quyền hay cái tên thì đáng ra những người tổ chức nên bàn chuyện nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà. Qua bảy vòng đấu, VPF đã đồng ý trả lại tên V-League cho giải Vô địch Quốc gia. Thế nhưng, thử đến sân Hàng Đẫy mà xem, cái tên Super League vẫn xuất hiện trên các băng rôn. Giải bóng đá hàng đầu Việt Nam không biết phải gọi là gì nữa !? Ngay chỉ cái tên thôi mà các lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã giằng co nhau rất quyết liệt.

Mỗi con người sinh ra đều có một cái tên nhưng cái tên không có thể nuôi dưỡng được cả sự nghiệp của con người. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng cái tố chất quan trọng nhất là chính do người đó tự làm và xây dựng mà thôi. Xét cho cùng, Super League hay V-League cũng như nhau cả thôi, chất lượng của giải đấu này như thế nào mới là vấn đề quan trọng. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu giải Vô địch Quốc gia khoác lên mình một cái tên thật kêu, thật hào nhoáng, nhưng trên sân cỏ thì xảy ra sự cố như cơm bữa, còn khán đài thì vắng bóng cổ động viên.

Có thể bạn quan tâm