Giải quyết tình trạng bạo lực từ các cuộc thi đấu thể thao -Phải làm từ gốc

Sự cố nối tiếp sự cố

Thể thao Việt Nam đang đi vào quỹ đạo phát triển với một số thành công đáng phấn khởi. Tuy nhiên, những dấu hiệu tiêu cực ngày càng nhiều và khó kiểm soát đã khiến người hâm mộ cả nước không khỏi lo lắng. Ðã từ mấy năm trước, các hiện tượng xấu như cãi cọ, đánh nhau, đi đêm bán độ, đặc biệt là vụ các trọng tài và cầu thủ bóng đá phải ra tòa đã làm xói mòn tình cảm của quần chúng đối với thể thao. Chỉ riêng thời gian từ tháng tư trở lại đây, những sự việc tiêu cực cứ bùng phát liên miên. Từ chuyện cãi vã của các tay đua xe đạp đến việc cầu thủ chơi thuốc lắc; từ chuyện trọng tài "đổi trắng thay đen" trên sân Chi Lăng đến những mâu thuẫn âm ỉ từ các VÐV môn teakwondo và nặng nề nhất là cuộc xô xát tập thể tại cúp karate toàn quốc mới xảy ra giữa vận động viên hai đoàn Hà Nội và Quân đội...

Nặng nề và bức xúc nhất là những vụ lộn xộn ẩu đả trong bóng đá. Nếu tóm tắt những vụ việc loại này sẽ cho thấy sự báo động là không nhỏ. Song, chỉ với  vụ ẩu đả ngày 25 tháng 5 vừa qua, trận đấu giữa hai đội SLNA và Xi-măng Hải Phòng bị biến thành "bãi chiến trường", hàng nghìn cổ động viên chủ nhà từ trên các khán đài đã lao xuống sân để vây đánh cổ động viên khách trước sự bất lực của Ban tổ chức sân, sau đó, hàng trăm xe máy chở các cổ động viên quá khích đã rú ga, bám đuổi theo những xe khách của đội bạn, ném đá, chửi bới và kết cục là gây ra tai nạn làm chết một người và sáu người bị thương. Ðã đủ thấy "cấp báo động" của tình trạng "không thể làm ngơ" này. Dư luận người hâm mộ nhất tề bày tỏ lo lắng, nhiều ý kiến bức xúc yêu cầu nên dừng giải vô địch quốc gia hạng chuyên nghiệp, tuy nhiên những người trong cuộc lại tỏ ra chưa cầu thị...

Nhận lỗi kiểu lấy lệ

Ông Lô Trung Thành, Trưởng ban tổ chức trên sân Vinh cho rằng, do địa phương còn chủ quan, chưa hình dung hết được diễn biến và sự bùng phát lại lớn đến thế (!). Người hâm mộ còn nhớ cách đây ngót chục năm, khi Thể Công thi đấu tại Vinh với SLNA, đội bóng quân đội cũng bị vây đánh và cầu thủ Minh Tiến đã bị bể đầu bằng cú ném từ cự ly gần của một cổ động viên xứ Nghệ. Hai tuần trước, cầu thủ Thể Công bị truy đuổi và lần này là Xi-măng Hải Phòng. Ông giám đốc thể thao Nghệ An cũng khó nói vì nhiều người xem đã kể lại rằng khi những kẻ quá khích ném gậy gộc, đá từ khán đài xuống dưới mặt sân để tiếp tay cho đám côn đồ đang hoành hành bên dưới, có một số cảnh sát địa phương, thay vì thu hồi hung khí đã lại làm ngơ để châm lửa cho những người bạo loạn.

Thay mặt Ban tổ chức giải, ông Dương Nghiệp Khôi trả lời báo chí rằng ông đã rất cố gắng song "khó quá", không sao làm xuể, hai nữa ông cũng là người hiểu văn hóa từ chức, song vì là người của tổ chức nên khi nào tổ chức yêu cầu, ông sẽ từ chức (?). Còn người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Lân Trung lại cho rằng cần tách bạch ra hai chuyện: tai nạn ở ngoài sân gây ra chết người và ẩu đả bên trong sân(!). Nếu không có việc đánh nhau và truy đuổi từ bên trong sân bóng thì làm sao có cuộc bỏ chạy dẫn đến cái chết thương tâm của một khán giả?

Rõ ràng, Ban tổ chức giải, từ trung ương đến địa phương đã không sao lường hết được những gì có thể xảy ra trước và trong trận đấu. Dù đã được dư luận cảnh báo nhiều lần song Ban tổ chức cũng không hề tăng cường cán bộ ở sân Vinh để giúp Ban tổ chức sân khi có sự cố. Người dân thắc mắc, Ban tổ chức bán vé và được hưởng lợi từ đồng tiền của khán giả song hầu như  không có động tác gì để bảo vệ họ, không hề tỏ ra xót xa trước nỗi đau của những nạn nhân của bóng đá.

Chế tài nào là hợp lý?

Phân tích trên đây cho thấy sự bất lực trong điều hành của người có trách nhiệm là không thể chối cãi, vì thế vấn đề còn lại là cách giải quyết làm sao. Ðã có người nhầm lẫn giữa thành công của chủ trương xã hội hóa với sự phát triển vô tổ chức và không kiểm soát được của thể thao. Trên thế giới, hiện tượng bạo loạn trên sân cỏ là không hiếm, tuy thế, khi xảy ra sự cố người ta đã xử lý nghiêm túc hơn chúng ta. Cụ thể, năm 2002, giải chuyên nghiệp ở Argentina bị hoãn vô thời hạn chỉ vì bạo loạn sân cỏ gây chết người; sau thảm họa trên sân Heysel ngày 29-5-1985, các đội bóng đá Anh bị loại khỏi cúp châu Âu năm năm, riêng câu lạc bộ Liverpool bị cấm thi đấu sáu năm, sau đó Quốc hội Anh đã kịp thông qua luật xem thể thao dành cho khán giả và cả thế giới luôn coi chừng mỗi khi các cổ động viên Anh xuất hiện. Còn ở Italy, an ninh quốc gia đã xiết chặt đến tối đa sau vụ việc trên sân San Si-rô, hàng loạt máy chuyên dụng nhằm dò tìm những dấu hiệu xấu từ khán giả được chế tạo để phục vụ bóng đá...

Còn ở Việt Nam? Phải đến chiều ngày 29-5, đại diện ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới xuất hiện trước báo giới và chính thức nêu sáu vấn đề để chấn chỉnh bóng đá, trong đó có vấn đề cho thôi chức Trưởng ban tổ chức giải của ông Dương Nghiệp Khôi.

Ðã có nhiều ý kiến đề xuất với Chính phủ xin dừng giải chuyên nghiệp để uốn nắn và tổ chức lại một cách toàn diện đồng thời kỷ luật nặng những cá nhân có liên quan. Cũng có ý kiến lưu ý rằng theo FIFA thì bóng đá phải do tổ chức bóng đá điều hành và không chịu sự chi phối của tổ chức nhà nước (từng có kinh nghiệm ở Ba Lan, Iraq) trong khi tại Việt Nam, hầu như mọi tổ chức xã hội về thể thao đều được hình thành theo hình thức hành chính hóa. Và như vậy, đi tìm một chế tài cho thỏa đáng hoặc kiện toàn bộ máy thể thao và bóng đá là việc hết sức nhạy cảm, không thể một sớm một chiều. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã đến lúc phải có biện pháp giải quyết tận gốc tình trạng bạo lực trong thể thao nói chung, đặc biệt là trong bóng đá.

Có thể bạn quan tâm