Giải quyết nhà ở cho giáo viên

Theo ông Lê Ðình Thông, chuyên viên  Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Ðào tạo), sau khi có Nghị định 25 của Chính phủ, về tiền lương, tại Ðiều 8, có quy định: "Bãi bỏ chế độ bù tiền  điện, nhà ở". Nhưng khi triển khai thực hiện Nghị định này, mới thấy rằng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, bởi đặc thù nghề nghiệp và thực tiễn địa phương.

Thứ nhất, tiền lương nhà giáo, dù có được cải thiện  hơn nữa, vẫn không đủ tiền mua nhà. Ðặc biệt ở miền núi, nhiều xã còn rất nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng còn phải chờ vào kinh phí cấp trên, cho nên trông vào đâu để xây nhà cho giáo viên?.

Thứ  hai, ở miền núi, vùng sâu, do địa hình núi cao, rừng sâu, nhiều nơi đi lại chủ yếu vẫn là đi bộ (dù có phương tiện xe máy, xe đạp vẫn không sử dụng được), nhưng do yêu cầu đặc thù của ngành; có trẻ là phải có trường, lớp. Nếu giáo viên không "an cư", làm sao "lạc nghiệp"?

Ở Trường phổ thông cơ sở (cấp 1+2) Thái Học (Nguyên Bình, Cao Bằng) cũng chưa phải là nơi gian khó nhất, một cô giáo ngày nào cũng phải đi bộ 16 km (cả đi và về) để đến trường. Một tuần, cô đi bộ 80 km, một  tháng là 320 km, một năm là 2.880 km. Cô đã dạy được mười năm, số km cô đi bộ  từ nhà đến trường tính ra là 28.800 km.

Ðiều tra ở 16 tỉnh có miền núi, vùng sâu, vùng xa, người ta thấy rằng, có đến 86,6% số giáo viên là người ở các địa phương khác đến. Khảo sát gần năm nghìn giáo viên của 16 tỉnh này, thì có 26% số giáo viên  phải ở nhà tạm bằng mái vẩy của các lớp học (chái ở đầu hồi), 74% số giáo viên còn lại phải ở nhà tranh, tre, nứa, lá.

Cuộc điều tra, khảo sát cho thấy, trong nhiều nguyên nhân không thu hút được giáo viên lên vùng núi, vùng cao dạy học, chất lượng giáo dục thấp, có một nguyên nhân tiềm ẩn: Giáo viên không có nơi ở tươm tất. Họ khó lòng an tâm và yêu nghề dạy học. Nhu cầu nhà công vụ đặt ra từ thực tiễn này.

Nhà công vụ cũng khác với khái niệm nhà tập thể cho  giáo viên ở trước đây. Nhà tập thể của giáo viên trong những giai đoạn trước, do nhiều yếu tố, nhu cầu, họ tự cơi nới, tu bổ, và rồi dần dần nhà tập thể, từ sở hữu chung  thành sở hữu riêng. Giáo viên dù có chuyển đi trường khác, căn nhà tập thể ấy nghiễm nhiên trở thành nhà riêng của họ. Ðó là lý do rất khó để lấy lại "nhà  tập thể" cho giáo viên mới đến. Nhà công vụ được xây dựng chỉ có mục đích phục vụ việc công cho giáo viên, là nơi ăn, nghỉ sinh hoạt, soạn bài... của giáo viên.  Nhưng, khi giáo viên chuyển trường, luân chuyển công tác, về hưu... phải bàn giao lại gian nhà, ngôi nhà công vụ ấy cho nhà trường. Trong trường hợp, họ có nhu cầu ở lại công tác, sinh sống lâu dài, địa phương tạo điều kiện, cấp đất cho họ làm nhà. Nhà công vụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo viên khi họ đang công tác, lại được hoàn trả cho địa phương khi họ luân chuyển.

Từ thực tiễn này, cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, mà mục tiêu chính là xây dựng nhà công vụ giáo viên được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tích cực triển khai, từ năm 2000. Ngay lập tức, cuộc vận động nhận được nhiều sự giúp đỡ những tấm lòng của các địa phương, các đồng nghiệp, các trường đại học, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội.

Chúng tôi đã có dịp đến các dãy nhà công vụ của Trường tiểu học Cẩm Quý 2, Trường THCS Cẩm Quý (đều thuộc xã đặc biệt khó khăn, diện Chương trình 135); rồi Trường THPT Cẩm Thủy I (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), một trong những địa phương đi đầu cả nước xây dựng nhà công vụ giáo viên. Qua đó, chúng tôi hiểu cả những cái được và chưa được của cơ sở khi thực hiện cuộc vận động này. Thanh Hóa còn là địa phương đầu tiên của cả nước có đề án xây dựng nhà công vụ giáo viên.

Ðến thời điểm chúng tôi có mặt, tỉnh đã đầu tư sáu tỷ 120 triệu đồng, khai thác từ tất cả các nguồn để xây dựng được 83 nhà công vụ cho 736 giáo viên. Tỉnh Quảng Bình, một tỉnh nghèo miền trung, nhưng biết phát huy nội lực, đã huy động được mười tỷ đồng xây dựng 12.000 m2 nhà ở công vụ cho 1.300 giáo viên. Bắc Cạn, tỉnh miền núi  khó khăn, theo cách làm của Thanh Hóa, cũng đã xây dựng được đề án nhà ở công vụ giáo viên, bước đầu đầu tư 11 tỷ 390 triệu đồng. Tỉnh Ninh Bình, mới triển khai đề án này được ba năm, từ năm 2003, đã đầu tư sáu tỷ 850 triệu đồng, xây dựng 73 nhà công vụ giáo viên. Tỉnh Phú Thọ, bằng nhiều nguồn khai thác nội lực, đã đầu tư được 3.286 triệu đồng, xây dựng 44 nhà ở công vụ giáo viên.

Ở phía nam, tỉnh Ðồng Tháp đã đầu tư 10 tỷ 800 triệu đồng, xây dựng 252 nhà ở công vụ. Ðặc biệt, các huyện còn cấp và bán 149 nền nhà cho giáo viên trả chậm với giá ưu đãi. Một loạt các Trường đại học như Bách khoa, Sư phạm Hà Nội, Ðại học Huế... cũng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng hàng chục nhà công vụ giáo viên. Con số 124 tỷ 240 triệu đồng của 37 tỉnh, 40 trường đại học, cao đẳng, mười tổ chức xã hội, đầu tư xây dựng 1.270 ngôi nhà công vụ, góp phần giúp 30 nghìn giáo viên ở các tỉnh miền núi, vùng khó khăn có nhà ở công vụ làm việc, sinh sống, là thể hiện sự tâm huyết của xã hội với các nhà giáo, của nhà giáo với nhà giáo.

Cuộc vận động xây dựng nhà công vụ giáo viên, với sự tham mưu của Công đoàn Giáo dục Việt Nam bước đầu đã trở thành một chính sách của Nhà nước, thể hiện ở tinh thần Nghị định 35 của Chính phủ "Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn"; và thể hiện ở Quyết định 186 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội ở sáu tỉnh đặc biệt khó khăn thuộc miền núi phía bắc. Với văn bản hướng dẫn số 3803 của Bộ Tài chính, tại điểm 6, mục 1, quy định hỗ trợ "thực hiện chính sách nhà ở đối với giáo viên đến công tác tại xã đặc biệt khó khăn", các tỉnh đã đưa nhà ở công vụ cho giáo viên thành một mục trong chủ trương, chính sách xây dựng cơ sở vật chất trường học của tỉnh mình.

Dù vậy, so với nhu cầu, nhà ở công vụ  cho giáo viên các tỉnh miền núi, vùng biển khó khăn, cho đến nay vẫn là một bài toán khó với các địa phương. Theo báo cáo của  24 tỉnh, trong số 36 tỉnh miền núi, có miền núi, vùng sâu, vùng xa, hiện còn thiếu 16.381 nhà ở công vụ cho giáo viên; các tỉnh thiếu nhiều nhất là: Cà Mau (1.896 nhà), Lâm Ðồng (1.072 nhà), Lào Cai (950 nhà), Bắc Cạn (749 nhà)... Ngoài ra, các điều kiện sống cho giáo viên, đặc biệt là nước sinh hoạt, điện, phương tiện nghe nhìn, báo chí.... chưa được bảo đảm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, dạy và học.

Như vậy, cuộc vận động xây nhà công vụ dành cho giáo viên dù mang tính xã hội rộng lớn, thấm đẫm chất nhân văn, cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu nhất thời. Giải quyết thấu đáo vấn đề nhà công vụ giáo viên ở miền núi, miền biển khó khăn, xa xôi, hẻo lánh, cần cả tấm lòng và chính sách. Hiện nay, Nhà nước đang chủ trương kiên cố hóa trường học, một chủ trương đúng đắn, được giáo viên,  học sinh và cả xã hội hưởng ứng tích cực, bằng hành động thiết thực. 

Nhưng, nói như Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Thanh Hóa Lê Xuân Ðồng: "Phải đổi mới ngay trong tư duy xây dựng trường học. Trường học không chỉ có phòng học, mà còn có các công trình phụ. Và, ở các tỉnh miền núi trường học còn phải có nhà ở công vụ cho giáo viên. Như hiện nay, việc xây dựng trường học vướng ngay từ cơ chế, từ cơ sở. Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng phòng học, còn phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên lại do các huyện, thị xã lo... Thành thử, huyện, thị xã nào quan tâm, thì nhà trường, giáo viên được nhờ, còn ngược lại thì...".

Giải bài toán nhà công vụ giáo viên còn cần cả tấm lòng và chính sách, trước hết của chính các địa  phương. Các địa phương phải vừa chủ động tích cực, vừa sáng tạo, tìm ra giải pháp phù hợp thực tiễn, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Bởi sâu xa, nhà công vụ giáo viên cũng là một giải pháp thiết thực cụ thể chăm lo đời sống các nhà giáo, góp phần tạo sự chuyển biến chất lượng giáo dục ngay địa phương mình.

Có thể bạn quan tâm