Giấc mộng EU tan vỡ

NDĐT- Năm năm sau khi gia nhập Liên hiệp châu Âu, thị trấn Petrachioaia, nằm cách thủ đô của Rumani 13 dặm, vẫn chờ đợi một sự đổi đời mà những chính trị gia tại đây đã hứa hẹn sẽ đem lại.
Giấc mộng EU tan vỡ

Gói gém những giấc mơ

Bốn trong số năm người ở đây không có nhà vệ sinh khép kín, không có nước sinh hoạt. Những ngôi nhà vẫn dùng hệ thống sưởi ấm bằng củi đốt trong mùa đông lạnh giá. Chỉ có 1/5 trong tổng số 3.375 cư dân của Petrachioaia có được việc làm.

Giờ đây, những công dân mới nhất của Liên hiệp châu Âu (EU) – bao gồm 100 triệu người Rumani và chín quốc gia Đông Âu khác gia nhập cộng đồng 27 thành viên từ năm 2004- có lẽ sẽ phải “gói lại” những giấc mơ ban đầu.

Ngày càng nhiều các chuyên gia kinh tế đang làm việc tại các viện nghiên cứu và các ngân hàng đầu tư cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đã và đang làm giảm các cơ hội để những nước thành viên nghèo nhất của EU có thể bắt kịp, hay hoà vào được với chuẩn sống của các thành viên khá giả khác.

Hội nhập- xu hướng để các nước thành viên mới phấn đấu đạt được GDP bình quân theo đầu người của châu Âu- từ lâu đã là một trong những phần thưởng dành cho tư cách thành viên EU.

Đó là điều mà các chính trị gia đều cam kết trong cuộc chạy đua cho vị trí thành viên của khối cộng đồng chung này. Họ nói khoản viện trợ phát triển hào phóng từ Brussels và đầu tư nước ngoài có thể giúp họ theo kịp hình mẫu Ireland, quốc gia vốn là một nước phát triển chậm trong EU đã trở thành “Con hổ vùng Celtic”.

Các quốc gia Đông Âu dường như được định hướng đi theo con đường đó. Nhưng quá trình hội nhập diễn ra chậm chạp ở nhiều nơi, và thậm chí, các chuyên gia kinh tế cho rằng có thể chậm hơn 20 năm so với kỳ vọng trước đó.

Tình trạng suy giảm kinh tế hơn bốn năm qua đang gây ra thiệt hại toàn diện. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tốc độ phát triển chậm đã khiến cử tri quay lưng lại với các đảng có tư tưởng cải cách và quay sang ủng hộ các đảng phái và quan điểm đẩy mạnh an sinh xã hội và từ chối cải cách kinh tế.

Ông Constantin Florea, một thợ phay 63 tuổi ở thị trấn Petrachioaia, với đồng lương hưu quân đội ít ỏi (100 euros/tháng) đã phải nuôi thêm gia súc để tăng thu nhập, kể về giấc mộng “con”: “Tôi nghĩ họ sẽ phải tăng tiền công, lương hưu và tạo nhiều việc làm cho những người trẻ tuổi sau khi chúng tôi gia nhập cộng đồng này”.

Chỉ vào con bò ở bên đường, ông nói tiếp: “Nếu không có con bò này, tôi sẽ chết đói.”

Có thể cùng đi trên thảm đỏ?

Tại Cộng hoà Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Balan, Slovakia và Slovenia, người dân đã nổ rượu sâm-panh và nhảy múa trên những con phố khi EU công nhận họ trở thành công dân của “siêu quốc gia” này tám năm về trước.

Bulgari và Rumani thì phải đợi thêm ba năm để được là thành viên của EU, bước đệm mà cả các chính trị gia và các nhà kinh tế học đều cho rằng sẽ thúc đẩy hai nền kinh tế này phát triển.

Nhưng viễn cảnh sáng sủa đó lại xảy ra ở nơi khác.

Tại Ireland, năm 1960, 13 năm trước khi gia nhập EU, GDP theo đầu người của nước này chỉ bằng 65% GDP bình quân của EU lúc đó. Nhưng sau khi gia nhập cộng đồng chung, nhờ vào các cải cách kinh tế, dòng chảy đổ vào của các quỹ phát triển EU, đầu tư nước ngoài và sự bùng nổ cho vay đối với các công ty và người tiêu dùng đã thúc đẩy GDP theo đầu người của Ireland trong năm 2008 lên gần 150% GDP bình quân của EU.

Ban đầu, dường như tất cả các thành viên mới của EU đều sẽ đi trên một con đường “trải thảm đỏ” tương tự.

Trong khoảng thời gian nước rút để trở thành thành viên và ngay sau khi thành thành viên chính thức, các công ty nước ngoài đã bơm tiền vào các nhà máy tại Hungary, Cộng hoà Séc và Slovakia, biến những nước vào sau đứng vào hàng ngũ các nhà sản xuất ô tô tính trên đầu người lớn nhất thế giới. Chỉ chưa đầy một thập kỷ, GDP theo đầu người của những nước này đã tăng lên mức 75% GDP bình quân của khối từ mức 50% trước đó.

Trong khi các thành viên EU cũ chỉ đạt tăng trưởng 2%/năm vào khoảng thời gian từ 2000-2008, các thành viên Đông Âu mới nhanh chóng đạt mức tăng trưởng gấp đôi, với Latvia ở mức 11,2% trong năm 2006.

Hội nhập có vẻ là điều chắc chắn.

Năm 2008, GDP bình quân đầu người của Bulgari đạt 44% mức bình quân của EU từ mức mới chỉ được 28% hồi đầu thập kỷ. Còn Rumani tăng gấp 2/3 lên 47%.

Song, cuộc khủng hoảng đã chấm dứt sự bùng nổ kinh tế, và kéo chậm quá trình hội nhập.

Mỗi quốc gia trong khu vực đang ra sức cứu đất nước Balan đang chìm trong suy thoái suốt bốn năm qua. Kinh tế của Latvia giảm hơn 1/5 trong thời gian từ 2008 đến 2010, và tình trạng thu hẹp sản xuất kéo dài hai năm tại Rumani đã lấy đi hơn 8% tổng sản lượng hàng năm của nước này.

Rất nhiều các quốc gia thành viên Tây Âu cũng chịu cảnh suy thoái kinh tế. Hy Lạp, nước lâm vào cảnh nợ nần tồi tệ nhất đang bước sang năm thứ năm bị co hẹp đến 20%.

Tuy nhiên, tình cảnh tồi tệ hiện nay của Hy Lạp bắt nguồn từ mầm mống tiền khủng hoảng ẩn chứa đầy nguy cơ và điều kiện sống cao hơn 80% mức trung bình của châu Âu. Mức sống đó có thể so sánh ngang với một quốc gia giàu nhất trong số các thành viên mới của EU là Slovenia, trong khi nền kinh tế của Hy Lạp lại đang có xu hướng tụt hậu theo nhóm nghèo nhất châu lục. Còn nền kinh tế Ireland cũng giảm mạnh từ mức đỉnh nhưng vẫn ở mức độ xấp xỉ với Đức.

Chính cuộc khủng hoảng đã khiến các chính phủ Đông Âu đã áp đặt các biện pháp khắc khổ bao gồm cắt giảm nhân công và lương công chức, để giải quyết tình trạng kém hiệu quả của nền kinh tế.

Các ngân hàng nước ngoài ngừng cho vay tín dụng. Việc đi vay khó khăn hơn. Và như nhiều quốc gia trong khối, Rumani trở lại cơn suy thoái.

“Khi chúng tôi gia nhập EU, mọi người đều tin cuộc sống của họ sẽ thay đổi”, linh mục Decebal Floroaica ở thị trấn Pitesti có 180 nghìn dân thuộc miền nam Rumania nói. “Chúng tôi đã ở tột cùng niềm vui và đều nghĩ tất cả mọi người sẽ tìm được nhiều công việc ở nước ngoài. Giờ thì chúng tôi nhận thấy có thể EU không phải là vùng đất của hoa thơm và trái ngọt”.

Các chuyên gia kinh tế hiện dự đoán tăng trưởng của các nước này vẫn dưới mức tiềm lực trong vài năm tới, “vắt kiệt” khả năng những nước này có thể đạt được mức sàn của các nước láng giềng giàu có hơn.

Hai chuyên gia kinh tế Hungari là Peter Halmai và Viktoria Vasary nói: “Công dân của các nước thành viên mới kỳ vọng một sự hội nhập nhanh chóng. Nhưng kết quả là họ hoàn toàn thất vọng”.

“Cỗ máy hội nhập vẫn hoạt động, tuy nhiên ở mức thấp hơn kỳ vọng trước đây…Ở những nước giàu có, sự hội nhập đã ngừng lại hoặc giảm thiểu tới mức cao nhất.”

Trong các dự báo được cập nhật từ một bài báo xuất bản năm 2010 trên Tạp chí kinh tế so sánh châu Âu, Halmai và Vasary dự đoán tăng trưởng của các quốc gia thành viên mới sẽ nhanh hơn 15 quốc gia thành viên ban đầu, với mức đỉnh vào năm 2030 hoặc 2040.

Mặc dù những dự báo của họ không chắc chắn, các chuyên gia kinh tế vẫn tin rằng ở hầu hết những nước phát triển hơn như Slovakia, Slovenia và Cộng hoà Séc- mức trần của sự hội nhập cũng sẽ lên tới chung quanh mức sàn của EU trước khi nó tụt xuống dưới mức sàn này.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng GDP bình quân của Balan có thể lên tới 76% mức GDP bình quân của EU vào năm 2060. Tuy nhiên, dự đoán này quá dài so với tuyên bố hùng hồn của Bộ trưởng tài chính Balan Leszek Balcerowicz rằng chỉ 20 năm nữa, Balan sẽ theo kịp Đức, và bỏ lại phía sau các nước đang gặp rắc như Bồ Đào Nha.

Hai nước nghèo nhất là Bulgari và Rumani sẽ phá được rào cản 60% GDP bình quân đầu người của EU trong 30 năm tới, sau đó có thể rơi xuống dưới mức hiện tại.

Mặc dù vậy, vẫn có những tiến bộ đáng kể trong EU. Tại Petrachioaia, một con đường lớn đã được hình thành vào năm 2008, một năm sau khi Rumani gia nhập EU. Ngôi trường cuối cùng trong bốn ngôi trường tại thị trấn này đã có hệ thống nước sạch vào hai năm trước.

Tại thủ đô Bucharest, những chiếc ôtô hạng sang đã thay thế cho những chiếc xe hiệu Dacias ọp ẹp và những thương hiệu nổi tiếng từ Gucci cho tới Starbucks đã có mặt tại đây.

Tuy nhiên, các vấn đề vẫn hiện hữu. Các con đường cao tốc tại Rumani chỉ kết nối ba thành phố, không có khu vực biên giới đất liền hay cửa khẩu, khu vực báo hiệu cho các nhà đầu tư xuất khẩu.

Chỉ có khoảng 1/4 dân số có việc làm ổn định, khoảng 1/4 dân số là hưu trí và khoảng 1/4 dân số sống bằng nghề nông. Vì thế tiềm năng sản xuất của quốc gia này vẫn dưới mức của các nước tương đồng khác trong nhóm.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn một nửa số người Rumani hiện nay mất lòng tin vào EU. Giáo sư chuyên nghiên cứu chính trị Đông Âu Tom Gallagher tại trường đại học Bradford nhận xét, nếu người dân ngày càng bất bình với khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, thì nguy cơ bất đồng chính trị và và sự nổi lên của các đảng cấp tiến ngày càng lớn.

Còn nhà nghiên cứu Zsolt Darvas ở Viện nghiên cứu Bruegel đóng tại Brussels nói rằng, so sánh với Ireland trong hai thập kỷ qua, thì các nước Đông Âu đang bị bỏ lại, với một số nước đang theo con đường như của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp, dù có một số tiến bộ nhưng lại đang gặp phải bức tường chắn ngang đường.

Có thể bạn quan tâm