Để tài năng Lê Quang Liêm ngày càng rực sáng

Gia đình là nôi ươm tài năng

Gia đình là nôi ươm tài năng

Liêm từng viết "thư xin xỏ" gửi bố Lê Quang Quýnh

Năm 8 tuổi, Liêm từng bị bố phạt không cho đến trường Nghiệp vụ TDTT TP Hồ Chí Minh học cờ, vì sát tới giờ lên xe "ôm" của bố mà Liêm vẫn loay hoay giải bài tập để bù lại khoảng thời gian trước đó mê đọc truyện tranh. Lần ấy, bé Liêm năn nỉ mẹ "xin lỗi ba giùm con, vì con sợ nói chuyện khi ba đang giận". Thế là mẹ bày cho Liêm viết thư: "Ba ơi, ba hãy cho con học cờ tiếp, vì đó là sở thích của con. Con hứa từ nay sẽ luyện tập cờ siêng năng hơn chứ không ham chơi, đọc truyện nữa. Khi rảnh con sẽ nghiên cứu tài liệu, giải bài tập, đánh cờ với máy, với anh. Con xin lỗi ba về chuyện hôm qua, ba tha lỗi cho con nhé". Lá thư y như bài văn mẫu ấy trở nên thú vị và đáng quý với bố Quýnh, khi tựa đề là "thư xin xỏ" - chẳng biết có phải vì lo lắng không được tập cờ nữa chăng mà Liêm viết nhầm "xin lỗi" thành "xin xỏ". Ngày 17-10-1999, bố Quýnh đã hồi đáp "thư xin xỏ", như sau: "Bé Quang Liêm yêu quý của ba. Ba rất vui khi nhận được thư con... Con yêu quý, ba luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho con luyện tập và phát triển năng khiếu của mình. Nhưng con phải hiểu rằng: thành công chỉ đến với những người kiên trì và bền chí phấn đấu. Vì vậy ba muốn rằng con phải khổ công luyện tập hơn nữa Sự thành công và vinh dự của con cũng chính là sự vinh dự của ba mẹ".

Bây giờ lật lại lá thư bằng nửa trang vở, được viết bằng bút chì, mặt giấy có chỗ ố vàng, bố Quýnh cười ha hả trong lúc mẹ Lệ rơm rớm nước mắt nhớ con.

Mẹ là... nước mắm, canh chua, bông thiên lý xào

"Con muốn thời gian dừng lại, để mẹ không về nhà, và con không đến Hungary"... Nhận phần thưởng VĐTG U14 xong là hơn 9 giờ tối ở Pháp, Liêm chỉ còn vài giờ bên mẹ trước khi chị Trần Thị Mỹ Lệ quay về Việt Nam lúc 2 giờ sáng hôm sau, còn Liêm đi Hungary với bác Hoàng Minh Chương lúc 8 giờ hơn. Thế nên Liêm nhõng nhẽo... vậy đấy - "Nếu mẹ không sang Hungary thăm con thì con "bắt đền " bằng 10 món ăn cùng lúc ở ngày đầu tiên con về nhà; con mới nghĩ ra món canh chua, bông thiên lý xào thịt bò, cá chim chiên, chả trứng, nhưng đừng nấu canh chua chay (mà phải có cá) mẹ nhé". Đêm ấy, Liêm huyên thuyên suốt, như muốn níu những phút giây cuối được gần mẹ. Anh trai của Liêm - Lê Quang Long kể: "Nhóc Liêm... ham ăn lắm, ngay cả khi đánh cờ vẫn lộ rõ tính háu ăn... quân của người ta, trừ khi ăn mà bị chiếu bí hoặc mất quân lập tức thì em ấy mới... thôi". Chả thế mà hai anh em cách nhau 2 tuổi, bây giờ Long và Liêm bằng nhau chiều cao (1m65) nhưng Liêm cân nặng hơn anh gần chục ký (65kg so với 56kg). Nhưng có một lần, Liêm không hề ham ăn. Đó là lần đầu dự giải VĐTG các nhóm tuổi (tháng 11-2001 ở Tây Ban Nha), do mẹ và HLV Lâm Minh Châu vào đến phòng cách ly rồi mà phải lui ra, nhường vé cho các VĐV khác đăng ký trễ (để tránh mất một ván đấu), nên suốt chuyến bay xa mẹ ấy (gồm hai chặng Hà Nội-Pháp-Tây Ban Nha) Liêm khóc hoài chứ không ăn chút gì. Vậy mà, lần ấy cậu bé vẫn biết dùng xe đẩy nhận đầy đủ hành lý cho cả mẹ lẫn thầy.

Ít ai biết, lần đầu du đấu giải Trẻ châu Á ở Ấn Độ (tháng 1-2001) và phát hiện nhà ăn thiếu nước chấm, Liêm (10 tuổi) đã làu bàu: văn minh như Việt Nam mới có nước mắm. Sau này trong hành lý dự bất cứ giải quốc tế nào, Liêm cũng nhắc mẹ sắp sẵn nước mắm Phú Quốc. Duy nhất lần dự giải Aeroflot mở rộng đầu năm nay, chai nước mắm mới bị "ách" lại ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, không thể đến Nga với Liêm. Cũng nhờ mẹ, va-li của Liêm luôn có bộ đồ "vía" thường là áo gillet hoặc veston - thói quen làm dáng của Liêm phòng khi dự lễ trao thưởng để nhận huy chương.

Hiếm khi vắng mặt bố (hoặc mẹ) đi cùng Lê Quang Liêm trong các chuyến du đấu, dù phụ huynh luôn phải tự túc kinh phí những dịp này. Về chuyến đi đầu tiên, gia đình Liêm tiêu tốn hơn 2.000 USD, vì năm ấy Liêm chưa đoạt chức vô địch lứa tuổi nên không được UBTDTT chi vé máy bay, và cũng không hưởng suất ăn ở miễn phí ăn nghỉ của BTC giải. Anh Lê Quang Quýnh bộc bạch: "Nhớ lại, chúng tôi cho là lần ấy mình vừa hăng (vì con) mà vừa hâm, ngay trưởng bộ môn kiêm TTK LĐ Cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng còn không dám tin bé Liêm có huy chương".

Tẩm ngẩm tầm ngầm... mà hay

Năm ngoái, khi dự định cho Liêm tham gia chương trình Thế hệ Vàng, chuẩn bị cho con trai phần nào phải bước vào đời sống "tự lập", mẹ hướng dẫn Liêm dùng nồi cơm điện, và nghe Liêm hét toáng: "Ơ kìa, trong cái nồi to có cái nồi nhỏ". Không hiếm chuyện tương tự, theo kiểu "ai cũng biết, chỉ mình Liêm không biết", mà khi tiếp xúc sẽ thấy Liêm ngô nghê một cách hồn nhiên như thế. Như giải Trẻ toàn quốc năm 2000, nghe các phụ huynh kháo nhau "theo chân" VĐV phải bị trừ lương tháng, Liêm lẳng lặng đưa mẹ 20.000 đồng (tiền thưởng HCB) và an ủi "như vậy đủ bù lương cho mẹ nhé". Chỉ có trái tim người mẹ mới cảm nhận được sự nhạy cảm và rung động với cuộc sống của con trai mình. Đó là lần đang ngồi chơi với các thầy, Liêm bỗng kéo tay mẹ ra ngoài, và trách: "Thầy nói vậy, mẹ cũng cười". Chị Lệ ngạc nhiên hỏi: "Thầy nói gì mà mẹ không nên cười?". "Thầy báo VĐV có bản lĩnh là phải hoàn thành xong ván cờ ngay cả khi được tin bố mẹ mình qua đời. Con không cần bản lĩnh ấy, vì như thế làm sao có Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên" - giọng Liêm nghẹn ngào. Chuyện Lục Vân Tiên do chính chị Lệ kể với Liêm trong một chuyến thi đấu xa nhà cậu bé cũng đủ hài hước để hóa giải những tình huống "gay cấn", chẳng hạn mẹ hay nhăn và cằn nhằn mỗi khi ba đón trễ (vì mẹ ghét giờ giấc "dây thun", không phải ghét ba!), thì Liêm trêu chị Lệ: "Kiên nhẫn là đức tính tốt, mẹ nhỉ". Gần đây, Liêm còn ví von chuyện ba mẹ tốn tiền đi cùng Liêm trong các giải quốc tế là "đầu tư có rủi ro", vì không phải lúc nào Liêm cũng có huy chương để ba mẹ được "bù lỗ" bằng tiền thưởng (của UBTDTT, Sở TDTT TP) .

Chính nếp nhà đầy ắp yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ chu đáo đã ươm mầm cho tài năng Lê Quang Liêm phát triển về cả tư chất làm người lẫn năng khiếu cờ.

Có thể bạn quan tâm