Tôi như hạt muối cô từ biển
Thương quá mồ hôi áo đẫm lưng
Tôi như cát lún chân ai bước
Ôm giữ tình yêu dưới sóng lừng
Phong ba? Ðời lắm phong ba quá
Vuốt mặt thương ai đứng mũi thuyền
Hiểm nghèo nghìn thước xô ngang nước
San hô đáy biển đội mầm lên.
Quảng Nam tháng 7-2014
Sách biển
* NGUYỄN THANH MỪNG
Tặng tác giả Ðảo Chìm
KHI trang giấy hóa trùng khơi
Mái chèo thành bút cất lời bao la
Ðo hình lãnh thổ rộng xa
Ba phần tư biển, mình là bao nhiêu
Ruột gan chữ nghĩa thủy triều
Dòng đau cuộn giữa dòng yêu thượng thừa
Cái dòng máu lính ngày xưa
Ngân rung huyết quản lính vừa qua đây
Dọc ngang đảo thẳm nước dày
Nghe chừng cả sóng lẫn mây bạc đầu
Ngắm hừng đông ở trong nhau
Chẳng ngờ khai vị cả bầu đại dương.
Lặng nhìn
* NGUYỄN ÐỨC MẬU
Lặng nhìn hồ nước, nhìn lâu
Chợt thoáng hiện một hồ nước khác
Ở đó có đám rêu long lanh ngũ sắc
Ðàn cá dạo chơi trong thế giới riêng mình
Nhìn thật lâu vòm trời xa xanh
Mình sẽ gặp vòm trời xanh khác
Ở đó có cây cầu
Dài hơn mọi cây cầu trên trái đất
Lặng nhìn con đường mình đã đi qua
Mình sẽ gặp con đường trong ký ức
Có nỗi nhớ ngân thành câu hát
Nơi vách đá ngang tàng, thung lũng mù sương
Nhìn thật lâu thấy chiếc lá xanh hơn
Mọi viễn ảnh sẽ đọng vào tâm khảm
Cho tới lúc nhắm mắt vào vẫn gặp
Hồ nước, trời xanh, vằng vặc con đường
Cả cánh hoa rơi khi mùa hoa hết
Vẫn cho mình chút nhụy với mùi hương.
Tam Ðảo
* NGUYỄN HỒNG VINH
Sao gọi là Tam Ðảo?
Ðảo chỉ mọc biển khơi
Ngày đêm ầm ào sóng vỗ
Còn đây, mây thấp ngang đầu
Sương rơi đầm mặt đất!...
Sao không gọi là Nhị Ðảo?
Tựa vào nhau, thương nhau
Như ông, cha thủy chung với đất
Ðội nắng mưa, bom đạn thét gào!
Tam Ðảo từ ngàn năm trước
Thiên Thu, Phù Nghĩa, Thạch Bàn
Ba đỉnh chìm trong mây trắng
Bao thời hội tụ nghĩa quân...
Ngày chúng mình yêu nhau
Hoàng hôn buông Tam Ðảo
Thắp nhang vái lậy đỉnh trời
Vạt rừng đỏ au hoa chuối
Bướm vàng vờn bay dọc suối
Chợ Dùng Dình tiếng khèn thức lay...
Tam Ðảo
Ngày ta thăm lại
Mây quang, ba đỉnh vút trời
Lá dong từng chồng xuống núi
Hoa đào rắc nhẹ tóc mai...
Soi gương giếng ngọc
* Nguyễn Hữu Quý
Tôi soi vào Nước ngàn xưa
Thấy dân đi cấy với vua đi cày
Núi Hùng chim Lạc rợp bay
Hoang sơ xóm mạc tháng ngày hồn nhiên
Thậm Thình vọng tiếng chày đêm
Lúa Giao Chỉ đã chín lên hai mùa
Trời tròn đỏ nắng, trắng mưa
Ðất xanh cây cỏ, gió lùa ba sông.
Tôi soi vào Cội nguồn trong
Thấy Tiên là mẹ, thấy Rồng là cha
Thấy mình là nụ, là hoa
Hương thơm từ thuở xưa xa thơm về
Thạp đồng rung nhịp đam mê
Nghìn năm kẽo kẹt sinh quê đẻ làng
Rộng dài một dải giang san
Linh thiêng trời đất đa mang khởi đầu!
Tôi soi vào Cõi lắng sâu
Thấy voi đánh giặc về chầu Tổ tiên
Ráng hồng ngựa sắt bay lên
Áo bào để lại bồi đền phù sa
Dẻo thơm kính mẹ, dâng cha
Miếng cơm địu sắn, tương cà nuôi nhau
Vôi nồng quấn quýt trầu cau
Ai ru thắm thiết nỗi đau lỡ làng.
Tôi soi vào Chốn dịu dàng
Thấy trong cát mịn ánh vàng trái tim
Mịt mù tăm cá, bóng chim
Cái duyên lặn lội đi tìm cái duyên
Núi che lán, sông chở thuyền
Bão giông, ôm lấy lời nguyền trăm năm
Lứa đôi cứ vậy nồng nàn
Gái trai thành nước non ngàn dặm xanh...
Tôi từ phía biển
*Nguyễn Trọng Văn
Tôi từ phía biển lên
Nắng sớm nâng tôi vào châu thổ
Chạm mặt nước sông Hồng
Chạm bờ vai thành phố
Cảm như hơi thở thiếu nữ thật gần.
Tôi chạm vào bờ bãi gió mông lung
Chạm vào những thanh âm ồn ã
Chiều mái phố
Em gần thế, hơi thở như lá cỏ
Tôi chạm vào mỗi góc phố tôi qua
Chạm vào hàng cây mùa trút lá
Sông ngàn năm để tôi hóa trẻ
Thành phố sớm mai bao giục giã mặt người
Tôi từ phía biển lên
Nhập cư người phố
Ðem theo cơn gió mặn mòi.
Những mầm xanh
* TRẦN ANH THÁI
Những mầm xanh chờ đợi...
Những mầm xanh lặng lẽ hiến dâng.
Nào ai biết cõi trùng muôn nỗi
Giữa cằn khô đất đồi
Trong gió dông vùi dập
Những mầm xanh kiên nhẫn sinh sôi.
Bao nhiêu mùa đi qua
Bao nhiêu mùa héo khô tàn úa
Bao nhiêu mùa chết vùi trong đất
Những mầm xanh thầm lặng sắc màu.
Ngoài kia bầu trời buông
Muôn trùng nghịch lý
Muôn trùng cuồng phong
Ðêm kiệt sức sau ngày dông bão
Những mầm xanh bền bỉ sáng trong.
Rồi một ngày mùa xuân về bất chợt
Ði qua vực thẳm thác gầm
Những vì sao trên vòm trời ngang tàng rực sáng
Những mầm xanh kiêu hãnh nở hoa...
Hoa mộc
* LÊ MẠNH TUẤN
Ðêm châu thổ bừng dậy làn hoa mộc
Ðam mê từng cánh trắng
Vườn mẹ trở mình gió lá xôn xang
Thanh mảnh hương trăng
Soi nóng bỏng lời nguyền lá cỏ
Cái sắc đẹp một thì thôn nữ
Tháng năm này em biết giấu vào đâu
Giữa bộn bề châu thổ
Hoa mộc còn cho nhau
Trắng như thắp một niềm nhắn nhủ
Như dát mỏng cả trời thương nhớ
E ấp lời yêu bạo dạn lời tin
Cái thanh mảnh chẳng thể nào nắm giữ
Cứ đến nhẹ nhàng
Cứ về lặng lẽ
Bồng bềnh trong giấc mơ ai...
Hoàng lan
* TRẦN QUANG QUÝ
Ðêm hoàng lan làn hương phiêu xa
Nức phố mùa đi
Nghẹn gió
Nâng những gót khuya chờ em
Chờ từ mùa hoàng lan trước, những mùa xa xa trước
Tôi thao thức một làn hương tỏa
Một mùa hoa ướp hương ký ức
Dắt tôi thơm một dải đêm buông
Còn thơm mãi ngày sau
Ðể tôi lại đi qua con phố văng vẳng tiếng cười
Không phải cái gì mất cũng tìm được
Có cái tìm được thì đã mất
Chỉ hoàng lan vẫn thơm
Không cần biết một tóc dài ngang phố
Một mắt buồn khép mở mi đêm.
Anh lên Cồn Nổi một mình
*VƯƠNG TRỌNG
Thân tặng chiến sĩ Biên phòng Kim Sơn, Ninh Bình.
Anh lên Cồn Nổi một mình
Quay nhìn mép nước in hình dấu chân
Gió ngưng, người lặng, bần thần:
Bãi này em đã một lần bước lên
Dấu chân nhỏ rải cát mềm
Trách bao con sóng vô duyên xóa hình.
Anh lên Cồn Nổi một mình
Liếp rau muống biển vô tình tím hoa
Tơ hồng níu bước chân qua
Buồn không cây hỡi, em xa thật rồi
Còn đây dấu cỏ em ngồi
Môi hoa thầm hỏi môi người về đâu?
Ðón xuồng, trở lại với tàu
Triều lên con nước chênh chao lục bình
Chênh chao trong ký ức mình
Bắp chân ngà trắng hiện hình bãi sông...
Cồn Nổi, 28-5-2014
Mùa xuân Khau Khang
* Dương Thuấn
Mây xám bất chợt vén lên
Mặt trời rọi xuống bao tia nắng ấm
Sáng sớm nay xuân đến Khau Khang
Ùn ùn người ngược, người xuôi
Những thồ hàng to trên lưng ngựa...
Từng mỏm núi, rặng cây xanh sắc
Bên bản nhà sàn vang rộn tiếng chim
Hoa lê nở bao nụ cười chúm chím
Tiếng gió đi ngược dốc lên ngàn...
Sáng nay xuân đã đến Khau Khang
Trai gái Tày, Dao, Kinh đi hội
Chung một mùa xuân vui ngập tràn.
Bản Hon, Xuân 2015
Về Cà Mau nghe anh Năm Bình ca vọng cổ
*Bùi Sỹ Hoa
GIÓ không thổi theo giờ hành chính
Sóng không nghỉ giải lao khi biển dâng đầy
Ly rượu lai rai từ trưa tới khuya tới gà gọi sáng
Năm Bình ca cải lương lên bổng xuống buồn khóe mắt cay cay
Gió phóng túng mai kia thành điện gió
Khô cá khô tôm bén ly rượu thơm khà
Lá đước lá dừa say xiêu say ngả
Tiếng đàn cò ngân rung điểm nhịp gần xa
Ðâu chật hẹp đến đây tìm rộng khắp
Ðâu kết thúc về đất mũi bắt đầu
Ðâu sạt lở về đây tin bồi đắp
Nơi tận cùng là điểm đến đầu tiên
Gió mặn chát sóng cũng duềnh mặn chát
Câu buồn lắng nên phù sa
Câu vui bay cao thành mây nước
Tiếng ca đổ dài Ðất Mũi dập dềnh vươn.
Viết giữa ngày đông chí
* Trần Thị Huyền Trang
Lòng tuyệt đối bình yên trong rét giá
Ðăm đắm chờ tiếng cựa một mầm cây
Trăm năm nữa ngọn ngành nào sẽ nói
Với bạn rằng người ấy đã qua đây...
Những thớ lợ đong đưa không đáng bận
Có núi kia cùng tựa bóng nhau ngồi
Bận che gió cho đèn thơ thiếu ngủ
Mắt thâm quầng, thơ nhỉ, cũng thường thôi!
Sông Bé
* Dương Kỳ Anh
Sông chẳng bé chút nào
Lục Bình trôi, như chiều trôi mải miết
Bữa nhậu quán Hoa Ðào, rượu còn tê đầu lưỡi
Bạn bè hào phóng, cây vườn xanh thư giãn
Hoàng hôn buông, một trái dừa rơi
Cuộc đời vất vả vậy sao?
Ai vẫy xe lam về cho kịp chuyến.
Giọt mồ hôi rơi, trên gương mặt người
Ðọng lại nơi thùng gương méo mó.
Những quán hàng bám bờ đường nhựa
Rát mặt người, mặt trời không soi thấu
Cuộc đời cực nhọc vậy sao?!
Ta đến đây thư giãn.
Tìm nơi yên tĩnh, tránh nơi chộn rộn.
Vườn cây xanh không che hết bụi mờ.
Trên những ô cửa sổ
Những đôi mắt nhìn dòng sông đăm đăm chiều mưa...
Trên đảo nghe dân ca ví dặm
* NGUYỄN NGỌC PHÚ
Câu ví dặm quê mình cũng lặn lội ra đây
Ðiệu "Giận thương..." vòng qua đầu ngọn sóng
Ai thúc "Lý ngựa ô" gập ghềnh trên biển lớn
Trong hoàng hôn thả một nhịp "Chèo...".
Ðất nước mình biết mấy thương yêu
Ðể câu hát khi lên rừng xuống biển
Nghe hát một lần ngẩn ngơ lưu luyến
Nghe đến hai lần thầm yêu mến "Người ơi!...".
Ðất liền thì xa - em ở cuối chân trời
Ráng thì đỏ, thoắt thành màu tím biếc
Ai sinh ra giai điệu này da diết
Luyến láy nào cũng níu lấy lòng nhau...
Trên đảo nhỏ xa xôi áo lính bạc màu
(Ở đây có cầu đâu để mà trao em vá)
Tay con trai vụng về xe chỉ
(Chỉ rối hoài chẳng gỡ được mối ra)
Chúng tôi tìm về giai điệu dân ca
Tìm đến cội nguồn tâm hồn dân tộc
(Lại vá áo cho nhau dọc tháng ngày dằng dặc
Luồn kim qua bao đợt sóng bạc đầu)
Câu dân ca ủ nắng của bến bờ
Hong khô những nỗi niềm nhòe đi trong mưa ướt
Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt
(Khay rau viền xanh mướt những tâm tư...)
Sóng thét quanh năm sắc nhọn đá san hô
Không át được tiếng dân ca ví dặm...
Nhịp đò đưa nón chao nghiêng đằm thắm
Cả hồn quê ôm trọn đảo vào lòng...
Anh và chữ
VŨ THIÊN KIỀU
Chữ đã chảy trong máu em tự thuở nằm nôi
Trong mưa phùn bà địu em đi cấy
Trong trưa hè trốn mẹ tắm sông
Chữ đã cho em biết yêu làng nơi chôn nhau cắt rốn
Biết yêu miền nam nơi em lớn thành người
Biết cao thấp nông sâu và sang hèn cuộc sống
Chữ bắc cầu anh đến với em bằng ba chữ... sao quên
Chữ nhọc nhằn của những đêm khó ngủ
Xiu xíu thăng hoa như ngõ gió xuân thầm
Hương nguyệt quế hít hà quyện chữ
Lặn đáy đìa mò vớt mảnh trăng thanh
Chữ thắp sáng đường ghềnh dốc thẳm
Em biết lặng im thổi chữ nói thay lời
Cho ngoa ngoắt của người như mây thoảng
Ðọng lại trong tâm đạo nghĩa chữ thánh hiền
Em nhìn đời bằng mắt chữ ngổn ngang
Sóng biển sóng lòng dập dìu theo sóng chữ
Cho nỗi nhớ từ hai đầu khẽ chạm
Ngọt mứt mùa hoa sấu kết nơ yêu
Anh đừng dỗi khi em mê xếp chữ
Ðừng bắt em chọn một ở hai điều
Anh và chữ em thể nào xa được
Hãy là vườn em gieo chữ nha anh.