Dễ đến sáu năm tôi mới trở lại Thượng Trạch. Lần này, theo lời mời của người bạn làm đường 20 - Quyết Thắng. Đặt chân đến Km số 0 của đường 20 trước cửa Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, tiết thu dịu mát, hương rừng thoảng bay.
Xe bon bon trên cung đường rừng, tôi chợt nhớ, gần 50 năm trước, Đảng và Chính phủ quyết định mở con đường nối đông Trường Sơn và tây Trường Sơn này để chuyển lương thực, vũ khí cho chiến trường miền nam. Con đường được đặt tên là đường 20, bởi lẽ bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP) và dân công ba sẵn sàng tham gia mở và bảo vệ tuyến đường đều ở lứa tuổi 20. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo để giành thế chủ động thắng lợi trên mặt trận giao thông- vận tải nên còn có tên gọi đường 20 - Quyết Thắng. Trong chiến tranh, đồng bào Ma Coong và A Rem (dân tộc Chứt) ở Thượng Trạch, Tân Trạch một lòng theo Đảng, chở che bộ đội, TNXP sống, chiến đấu, bảo vệ đường 20. Thời bình, có khoảng thời gian dài, đường 20 hoang tàn như bức tường vô hình ngăn cách khiến vùng biên viễn này thêm xa vời vợi. Lên Thượng Trạch lúc bấy giờ chỉ xe u-oát hai cầu hoặc xe reo có tời mới đi được. Đến đoạn đường lầy lội thì móc tời vào gốc cây bên đường để kéo xe qua. 61 km đường lên Thượng Trạch đi hết gần hai ngày đường.
Ghi ơn thế hệ tuổi 20 từng sống, chiến đấu và hy sinh trên đường Quyết Thắng, nhiều công trình tưởng niệm được xây dựng dọc cung đường, như đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20, hang Tám Cô ( tưởng niệm tám cô gái TNXP), hang Y tá... nhưng vấn đề mấu chốt là đời sống của đồng bào A Rem, Ma Coong thì vẫn chưa được cải thiện. Với sự cố gắng của địa phương và hỗ trợ của các bộ, ngành, tháng 3-2011, dự án nâng cấp, mở rộng đường 20 - Quyết Thắng từ Km số 0 đến Km 61 chính thức được khởi công. Hơn một nghìn ngày đối mặt bao gian khó, con đường huyền thoại năm xưa như sống lại. Ngày đổ bê-tông mét đường cuối cùng, nhiều già làng ở Thượng Trạch kéo đến xem, mừng vui khôn xiết. Các già gật đầu, nói, ưng cái bụng lắm, rứa là dân bản gần với miền xuôi rồi!
Giờ đây, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đường 20 thông thoáng, phẳng lỳ chạy đến tận trung tâm xã Thượng Trạch. Với sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình và Bộ đội Biên phòng, đời sống của bà con được cải thiện hơn. Cho dù vẫn còn khó khăn, nhưng người Ma Coong bây giờ đã biết làm lúa nước, biết đến trạm y tế khi ốm đau và cho con đến trường, nhiều tập tục lạc hậu bị loại bỏ. Chiều xuống, âm thanh từ ra-đi-ô vang lên rộn ràng trong những ngôi nhà sàn phủ khói bếp giăng mắc.
Bạn tôi, có người em là giáo viên cắm bản tại Thượng Trạch. Câu chuyện về nghề dạy học nơi rẻo cao này càng làm cho tôi khâm phục em và các đồng nghiệp của em. Ba tháng hè, trẻ Ma Coong theo bố mẹ lên nương rẫy, vào rừng hái măng, tìm mật ong, "quên" cái chữ và quên luôn đường đến trường. Vào năm học mới, việc đầu tiên là giáo viên đi tìm học sinh. Từ trung tâm xã đến 18 bản, có những bản đi cả ngày đường rừng nhưng các thầy, cô giáo nhẫn nại, vượt khó khăn đến từng nhà đưa các em trở lại trường. Sáng ấy, chị Y Bui ở bản Cồn Roàng trở dậy khi con gà rừng gáy le te. Chị nấu xôi rồi khâu lại mấy bộ quần áo cho thằng Đinh Luận kịp đến trường. Nghỉ hè, Đinh Luận giúp chị thu hoạch ba sào lúa rẫy, lên rừng tìm được mấy tổ ong mật. Chị Y Bui bảo, cũng định cho con nghỉ học để đi rừng, nhưng thầy Tuấn, thầy Hiệu đến nhà động viên phải đi học để thông cái đầu, sáng con mắt. Nghĩ cũng phải, cha mẹ mù chữ nên làm việc gì cũng khó. Bản Cồn Roàng có 20 học sinh theo học trường nội trú, được đi học, nhiều đứa ngoan hiền hơn.
Đồng bào Ma Coong, Thượng Trạch tự hào vì có Đinh Miệt, người đầu tiên làm thầy giáo. Thầy Miệt kể, từng đói cái đói, cái nghèo của đồng bào, nên ước mơ làm thầy giáo để dạy chữ cho dân bản đã nung nấu trong anh từ lâu. Bằng ý chí, nghị lực, năm 2011, Đinh Miệt tốt nghiệp ngành sư phạm, Trường đại học Quảng Bình và trở về Thượng Trạch dạy học. Chính sự miệt mài, nhẫn nại của các thầy cô Trường dân tộc nội trú Thượng Trạch, giờ đây nhận thức của người Ma Coong, A Rem đã thay đổi, hầu hết trẻ trong độ tuổi đều được đến trường. Ở xã rẻo cao này, ngoài thầy Đinh Miệt, còn nhiều con em người Ma Coong đang học tại các trường cao đẳng, đại học.
Vùng biên cương Thượng Trạch có được bộ mặt như hôm nay là nhờ sự nỗ lực vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc. Phía sau thành tích chung ấy, có công của Chủ tịch UBND xã Đinh Hợp. Ông là người có uy tín trong cộng đồng người Ma Coong, từ việc lớn đến việc nhỏ, ai có khó khăn đều tìm tới Đinh Hợp để được giúp đỡ, sẻ chia. Ông động viên đồng bào bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm lúa rẫy, trồng thêm sắn, ngô, chăn nuôi trâu bò, lợn; thường xuyên nghe đài nắm bắt, học tập kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...; cho con cái đến trường. Đến nay đời sống của gần 500 hộ dân trong xã khấm khá hơn, dù nghèo nhưng không còn hộ đói.
Cách đây bốn năm, Đinh Hợp mua chiếc máy cày để làm đất. Đưa máy về ít hôm, ông thuê thợ "chế" thêm cái moóc để khi cần...chở giúp người đi cấp cứu. Ông kể: "Có lần đang đêm, Đinh Núi ở bản Troi đập cửa, nhờ chở vợ đi bệnh viện vì đau bụng dữ dội. Từ nhà tôi lên bản Troi gần 10 km đường rừng, rồi quay trở lại xuống bệnh viện huyện mất gần 60 km đường nữa. Chiếc máy cày lầm lũi xuôi đường 20. Có đoạn dốc hun hút, lởm chởm đá tai mèo, tôi phải dùng cày rà xuống đường để hãm lại. Phía sau moóc, con Y Vạc kêu đau vang rừng. Về đến bệnh viện thì trời vừa sáng, bác sĩ nói, bị bục ruột thừa, không mổ kịp là chết".
Chiếc máy cày của Đinh Hợp mấy năm nay "tung hoành" khắp Thượng Trạch, giúp bà con làm đất, cày xới rẫy lúa, nương ngô. Mới rồi, ông còn đưa máy cày "xuất ngoại" sang Lào làm đất giúp đồng bào bên đó. Tôi hỏi "sự kiện" dùng máy cày chở đại biểu là các già làng về thành phố Đồng Hới dự họp năm nào, Đinh Hợp cười, kể lại chuyện hơn bốn năm trước. Từ Thượng Trạch về Đồng Hới hơn 100 cây số mà không lẽ để 18 già làng, trưởng bản đi bộ, thế là ông lái máy cày chở các đại biểu về xuôi. Trên đường Hồ Chí Minh thì ông bị cảnh sát giao thông huyện Bố Trạch tuýt còi. Ông nhận lỗi, nhưng cũng xin giúp cho các già làng, trưởng bản kịp về Đồng Hới dự đại hội. Hôm ấy, giữa sân trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình, chiếc máy cày của Đinh Hợp xếp cùng hàng với hàng chục xe ô-tô con, lạ mà... oách!
Những lần về huyện họp, Đinh Hợp nhận thấy, cây cao-su có thể bám rễ ở Thượng Trạch giúp bà con thoát nghèo. "Để bà con tin và làm theo thì mình phải làm được trước", nghĩ là làm, Đinh Hợp đem cây cao-su giống về, người Ma Coong bán tín bán nghi, họ sợ thứ cây lạ sẽ làm hư rừng Thượng Trạch. Tôi hỏi Đinh Hợp, đầu tư hết bao nhiêu tiền để trồng cao-su, ông xua tay: "Mình không nhớ chính xác, khoảng 300 triệu đồng, chỉ nỗ lực mong đạt hiệu quả, để người dân có hướng sản xuất, thoát nghèo". Cây cao-su không phụ công người, bám đất đỏ Thượng Trạch lớn lên. Bảy héc-ta cao-su của Đinh Hợp nằm bên kia con suối Cà Roòng xanh ngăn ngắt. Học theo ông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Y Quyết trở thành người thứ ba ở Thượng Trạch "bén duyên" với caosu. Đinh Hợp nói: "Đường đã thông, xe ô-tô lên tận bản nên bán mủ không khó".
Chiều xuống, mây giăng kín đỉnh núi vùng biên cương. Loáng cái, cơn mưa rừng ập xuống. Đêm, bên bếp lửa bập bùng, tôi chợt nghĩ, ở miền biên viễn này khi cán bộ là đầu tàu, nói được, làm được như Đinh Hợp, thì đồng bào sẽ tin tưởng, làm theo. Hôm nay, mừng cho Thượng Trạch đã đổi thay rồi.