Gặp lại sau 32 năm

Đi tìm

Sáng sớm 12-4, chúng tôi theo bà Barbara từ TP Hồ Chí Minhđến TP Mỹ Tho để tìm những người mà bà gặp trong chuyến đi đáng nhớ vào vùng đất của quân giải phóng.

Sau chuyến đi đó, những tấm ảnh độc đáo và bài viết về những chiến sĩ cách mạng của một cù lao trên sông Tiền được đăng trên tờ New York Times đã tạo sự bất ngờ trong dư luận Mỹ.

Đến Mỹ Tho, anh Nguyễn Minh Nhiệm, văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang, dẫn bà và mọi người ra bờ sông để giúp bà xác định phương hướng. Bà nhìn quanh, ánh mắt đăm chiêu, nói rằng khi xưa chiếc đò đã chở bà ra giữa sông, xuôi dòng một quãng và tấp vào một bãi cát sau khoảng 20 phút.

Anh Nhiệm cho rằng vùng đất đó có thể là Giao Hòa thuộc tỉnh Bến Tre hoặc Xuân Đông thuộc Tiền Giang. Nhưng một nhà báo địa phương cho rằng nơi đó cũng rất có thể là xã Thới Sơn, Tiền Giang. Mọi người bàn thảo rất hăng. Cuối cùng quyết định được đưa ra: đến Thới Sơn.

Tại bến đò có khá nhiều người đến từ xã Thới Sơn. Bà Barbara bắt đầu đem ra những tấm hình cũ và đưa cho mọi người xem với hy vọng sẽ có ai đó nhận thấy được người quen. Bỗng một người la to: “Hình như đây là ông Năm Đàng” và chỉ vào một người mặc áo trắng đứng bên trái một tấm ảnh.

Những người khác đổ dồn mắt vào tấm ảnh và cũng thừa nhận người này quả thật rất giống ông Năm Đàng ở Thới Sơn. Bà Barbara tròn xoe mắt, luôn miệng: “Chắc là như vậy chứ?”

Chiếc ghe ra đến giữa sông thì một anh cán bộ địa phương bắt gặp ông Năm Đàng đi ngang. Bà Barbara tay run run đưa cho ông Năm Đàng tấm ảnh. Nhưng, nheo mắt nhìn một lúc, ông Năm Đàng lắc đầu.

Đến UBND xã Thới Sơn, bà Barbara lại mang những tấm ảnh cũ ra. Anh Nguyễn Văn Bé Tư, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, chỉ tay vào người mặc áo trắng trong tấm hình lúc nãy, quả quyết nói người này là Bé Dảnh thuộc đơn vị du kích C4, đóng tại xã Quới Sơn.

Một lần nữa, bà Barbara lại tròn xoe mắt. Mọi người lên ghe theo anh Bé Tư đến tận nhà anh Bé Dảnh ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, tỉnh Bến Tre. Chị Lê Thị Tuyến, vợ anh Bé Dảnh, ở nhà, còn anh đang đi làm nghề đóng tàu tận Cà Mau.

Chị Tuyến nhìn kỹ tấm hình và xác nhận người mặc áo trắng là chồng mình. Chị mang một tấm hình thẻ của anh Bé Dảnh (tên thật Nguyễn Hoàng Sơn) chụp gần đây để mọi người đối chiếu. Bà Barbara nắm tay chị Tuyến: “Tôi chính là người chụp hình chồng chị đấy.”

Mọi người tìm cách điện thoại cho anh Bé Dảnh và anh thừa nhận đã từng được một  nhà báo nữ người nước ngoài chụp hình năm 1973...

Mọi người đưa bà Barbara đến xã Quới Sơn, nơi chị Tuyến nói chồng mình đã được bà Barbara chụp ảnh. Chiếc ghe đi một vòng Quới Sơn nhưng bà Barbara không thể tìm ra bãi cát hình vòng cung mà bà đã ghé vào trước đây... Chúng tôi đành quay trở về TP Hồ Chí Minh trong sự tiếc nuối của bà Barbara.

Lần ra manh mối

Không chịu bỏ cuộc, chúng tôi tự cầm tấm ảnh mở cuộc lùng tìm giúp Barbara. Ngày 15-4 chúng tôi đi Bến Tre để tìm ông Mười Tí, chỉ huy của đại đội C4 thuộc thành đội Mỹ Tho từng đón tiếp bà Barbara.

Xem tấm ảnh có bốn người, ông Mười Tí nói anh Đực Long đứng ngoài bìa phải đã chết sau giải phóng vì đạp mìn trong lúc làm vườn. Người kế đến là anh Hưng bị biệt kích giết chết trong một trận đọ súng ở vàm Lưu Ly.

Tiếp đó là anh Đực Mèo, hiện đang sống ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Anh Bé Dảnh đứng ở bìa trái. Ông Mười Tí cũng xem hai tấm ảnh về một nhóm người ngồi trong một căn nhà và nhận ra ông Hai Trâm, cựu bí thư chi bộ ấp Sáu, xã Quới Sơn, Bến Tre, phía bìa trái.

Ông Mười Tí dẫn chúng tôi đến nhà ông Hai Trâm. Khi thấy tấm hình, ông Hai Trâm nói vẫn còn nhớ như in bữa cơm của những chiến sĩ ở nhà ông Bảy Nở, ngôi nhà mà bà Barbara ngụ lại một đêm.

Gặp lại sau 32 năm ảnh 1
Bà Barbara Gluck bắt tay
chị Trần Thị Tư tại bến
đò Giữa, ấp Sáu, xã Quới Sơn.
Đứng giữa là anh Bé Dảnh.

Lúc đó, ông là người đứng ra thu xếp việc tiếp đón bà Barbara. Khi đó ông đã hỏi cô nhà báo là cô không sợ bị “Việt cộng” bắt hay sao. Barbara đã nói chỉ sợ bị giữ lại lâu ngày để điều tra thôi. Hai Trâm dẫn cô và hai người đi cùng đến nhà của Bảy Nở để nghỉ ngơi.

Trong khi đó, ông họp với các chỉ huy để thảo luận cách trả lời phỏng vấn của bà Barbara thế nào cho “trúng ý” và chính xác. Đơn vị cũng tổ chức canh gác cẩn mật vào ban đêm để bảo vệ cho bà “rủi có giặc”.

Chúng tôi điện báo cho Barbara đang ở Hà Nội. Bà vô cùng mừng rỡ.

 "Những người bạn tốt"

Ngày 25-4, chúng tôi cùng bà Barbara trở lại Bến Tre để gặp “những người bạn cũ” của bà. Anh Bé Dảnh được báo trước nên ra tận bến phà Rạch Miễu để đón. Chúng tôi đi thẳng đến bến đò Giữa của ấp Sáu, xã Quới Sơn.

Mặc dù đang đứng tại nơi đã đến nhưng bà Barbara cứ đặt mãi câu hỏi: “Bãi cát đâu rồi?” Bà nói trong trí nhớ của mình đó là một “thiên đường” với bãi cát hình vòng cung và những cây dừa trĩu quả soi bóng xuống mặt sông. Anh Bé Dảnh cho biết người ta đã đốn dừa trồng nhãn và sóng nước bao nhiêu năm qua đã làm lở bãi cát mất rồi.

Trong lúc chúng tôi thuyết phục bà Barbara thì có một người phụ nữ trung niên tiến đến và mỉm cười với bà. “Chào bà, tôi nhận ra bà ngay khi bà đi ngang lúc nãy”, chị Trần Thị Tư đon đả.

Chị Tư giới thiệu mình là cựu phó bí thư chi đoàn xã Quới Sơn và đã gặp bà Barbara năm xưa. Bà Barbara mỉm cười, bắt tay chị Tư. Bà nhanh nhảu mang những tấm hình cũ cho chị Tư xem và hỏi chị nhớ gì khi xem hình. Chị Tư nói những người trong hình đều quen cả.

Chị vẫn còn nhớ bà Barbara thích chụp những cây dừa xơ xác vì trúng đạn Mỹ và những hố bom ở khắp nơi. Khi ấy bà Barbara nói với chị Tư: “Người Mỹ cũng xấu đấy chứ” và thừa nhận có đi đến đây mới hiểu được điều mà ở bên ngoài không thể nào biết được.

Chị Tư hỏi bà Barbara có còn nhớ đã ngủ đêm tại một ngôi nhà hay không. Bà Barbara càng lộ vẻ vui mừng hơn, nói “có chứ, có chứ”. Bà nói ngôi làng này rất đặc biệt trong trái tim bà vì bà đã được “Việt cộng” tiếp đón ân cần mà không gặp nguy hiểm hay mối đe dọa nào.

Mọi người đi đến nhà ông Hai Trâm. Ông ra tận ngoài ngõ đón bà Barbara, hai người tay bắt mặt mừng. Ông Hai Trâm nói bà Barbara từng đi cùng một đồng nghiệp nam và một giáo sư thông dịch người Pháp đến đây.

Nét mặt bà Barbara sáng hẳn lên khi nghe ông kể chuyện với giọng run run. Bà hỏi ông ấn tượng nhất về bà điều gì. Ông nói vẫn nhớ bà chụp hình liên tục mọi ngóc ngách trong ấp. “Bà khoác tay lên vai tôi như một người bạn thân”, ông Hai Trâm nói. “À, tôi nhớ lại rồi’, bà Barbara cười.

Ông Hai Trâm nói trong vòng một tháng nay ông bị bệnh, nằm trên giường và thường nghĩ vẩn vơ, nhớ lại thời gian chiến tranh ăn bụi nằm bờ, thiếu thốn đủ thứ. Ông nhớ lại thời gian ấp này rộn ràng đón tiếp những người khách lạ. Ông cứ miên man suy nghĩ không biết khi nào mới gặp lại những người này...

Bà Barbara không giấu được vẻ xúc động và nói tình cảm nồng ấm của những con người ở ngôi làng này là lý do thúc giục bà quay lại. “Tôi muốn nói với những người Mỹ khác là người Việt không phải là kẻ thù, mà là những người bạn tốt. Chỉ có chúng tôi (những người Mỹ) mới tạo ra kẻ thù của chính mình”, bà nói.

Ông Hai Trâm dẫn bà Barbara vào ngôi nhà bà đã ngủ lại. Bà nhận xét cả ngôi nhà cũ lẫn bến đò đều rất lạ lẫm, chỉ có tình cảm của những người ở đây vẫn như xưa, chân thật, nồng ấm và gần gũi. “Đây thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi khi trở lại Việt Nam”, bà Barbara nói.

Bà gửi tặng ông một tấm ảnh cũ, ký tặng: “Mến gửi ông Hai Trâm với tình cảm cao quý nhất của tôi sau 32 năm”.

Chia tay mọi người, bà Barbara vẫn ngoái nhìn về phía những con người bình dị đứng dưới bóng dừa. Những người bạn gặp lại sau 32 năm này sẽ là một đoạn kết thật đẹp trong chương về chiến tranh Việt Nam “Đi tìm kẻ thù, gặp bạn” của cuốn hồi ký đang viết dang dở của bà.

Có thể bạn quan tâm