Eurovision:  Cuộc chơi hòa hợp chính trị - giải trí

Năm 2015, Eurovision kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của mình khá hoành tráng. Tổng cộng 27 quốc gia lọt vào chung kết, thu hút gần 200 triệu lượt người xem, không chỉ gói gọn trong phạm vi châu Âu. Ðây cũng là năm đầu tiên, Trung Quốc truyền hình trực tiếp cuộc thi danh giá lâu đời này.

Nhóm nhạc rock Lordi, quán quân Eurovison 2006.
Nhóm nhạc rock Lordi, quán quân Eurovison 2006.

Dấu ấn chính trị đậm nét

Xuất hiện lần đầu với tiêu chí lan tỏa sự hợp tác và cảm thông giữa các quốc gia ở châu Âu nhưng yếu tố chính trị mang dấu ấn khá đậm nét trong lịch sử tồn tại của Eurovision. Và đặc điểm đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến cuộc thi có tuổi thọ rất cao so với các chương trình truyền hình âm nhạc khác như Top of the Pops của BBC dài 34 năm, American Idol dài 15 năm...

Mang tính chính trị rõ nhất chính là quá trình bỏ phiếu bình chọn, các quốc gia láng giềng sẽ dùng lá phiếu để "hỗ trợ" lẫn nhau chứ không căn cứ vào chất lượng nghệ thuật phần trình diễn của thí sinh. Truyền thống này thể hiện khá rõ ở khu vực Balkan, Scandinavi, giữa hai đất nước Síp với Hy Lạp.

Việc tham gia vào Eurovision cũng là một phần trong những hoạt động mà các nước Trung Âu ưu tiên thực hiện, trong kế hoạch "trở lại châu Âu", sau năm 1989. Ba Lan, các quốc gia tách ra từ Nam Tư, các quốc gia tiếp giáp với Tây Á như Armenia, Georgia, Azerbaijan... đã mang niềm tự hào dân tộc tham dự Eurovision, chưa tính đến chuyện thắng giải mà trước hết là đặt chân trở lại "thế giới văn minh" mà họ đã tách biệt nhiều năm trước đó.

Ca sĩ Conchita Wurst chiến thắng giải Eurovison 2014.

Một số giọng ca chiến thắng tại Eurovision sau đó đã có cơ hội bước lên những nấc thang chính trị. Thí dụ, chiến thắng của ca sĩ Ruslana đến từ Ukraine năm 2004 với ca khúc Wild Dances (Hồ Quỳnh Hương cover lại với tựa tiếng Việt Vũ điệu hoang dã) sau đó đã giúp cô trở thành người hùng quốc gia, một gương mặt khá tiêu biểu trong các phong trào chính trị ở Ukraine.

Năm nay, phần trình diễn của đại diện nước Nga - Polina Gagarina càng thành công càng khiến khán giả phản đối kịch liệt. Lá cờ bảy sắc cầu vồng đại diện người đồng tính luôn được phất lên rầm rộ khi Polina trình diễn trên sân khấu cuộc thi. Xu hướng chống người đồng tính của Tổng thống Nga Putin từ năm 2013 đã khiến ca sĩ đại diện của họ bị phản đối dữ dội ở Eurovision - vốn hết sức cởi mở và ủng hộ cộng đồng này. Năm ngoái, đại diện quốc gia này là Tolmachevy Sisters cũng từng bị la ó phản đối nên năm nay, ban tổ chức phải "chống huýt sáo và la ó phản đối" trên truyền hình, nhằm tránh cho ca sĩ bị tổn thương!

Dù nội dung các bài hát được yêu cầu hoàn toàn không có yếu tố chính trị nhưng vẫn có những lần thí sinh cố tình lách luật (như Georgia với ca khúc chống Putin năm 2009, Armenia năm nay với phần lời bóng gió về cuộc diệt chủng xảy ra cách đây 100 năm mà đến giờ nước Đức mới thừa nhận, bất chấp việc sẽ làm mếch lòng Thổ Nhĩ Kỳ). Yếu tố địa lý không giới hạn các quốc gia tham dự, Eurovision mở rộng đến Tây Á (Síp và Israel), Bắc Phi (Ma-rốc) và năm nay là Australia với sự tham gia của Guy Sebastian... Xứ sở chuột túi vốn có sự gắn bó với các quốc gia châu Âu trong các vấn đề toàn cầu như thương mại, di dân, quốc phòng và chống khủng bố... Việc Trung Quốc tỏ vẻ thích thú với Eurovision (phát lại các chương trình từ năm 2013 và truyền hình trực tiếp năm 2015) đã dấy lên những tin đồn về việc quốc gia này sẽ nối gót Australia để bước vào sân chơi Eurovision!

Yếu tố giải trí được đề cao

Là một cuộc thi kiếm tìm tài năng ca hát nên vượt ra ngoài yếu tố chính trị kể trên, Eurovision vẫn đậm đặc tính nghệ thuật và giải trí. Đó cũng chính là thỏi nam châm tỏa ra sức hút lớn nhất, khiến chương trình vẫn được đón nhận nồng nhiệt, dù đã ở tuổi "lão làng". Một trong những tên tuổi lẫy lừng nhất chiến thắng Eurovision là nhóm ABBA với Waterloo năm 1974, sau đó là Celine Dion (đại diện Thụy Sĩ) năm 1998 với bài Ne partez pas sans moi. Một số tên tuổi khác cũng đã trở nên vô cùng quen thuộc với người yêu nhạc như France Gall (đại diện Luxembourg năm 1965 với bài Poupée de cire, poupée de son được biết đến với tựa tiếng Việt Búp bê không tình yêu), Vicky Leandros (đại diện Luxembourg năm 1972 với bài Après toi - Vắng bóng người yêu), Johnny Logan (đại diện Ireland chiến thắng tới hai lần, trong đó có ca khúc rất quen thuộc Hold Me Now năm 1987)...

Năm ngoái, người chiến thắng giải là Conchita Wurst - giọng ca trong vẻ ngoài nữ giới nhưng sở hữu bộ râu quai nón hết sức ấn tượng. Năm 2006, truyền thống trao giải cho các bài power ballad, các tiết điệu mang tính dân tộc hoặc các bản nhạc pop hời hợt bị phá vỡ khi người chiến thắng là rock - band trong trang phục quái vật Lordi.

Là show truyền hình nên Eurovision đặt tính giải trí cao hơn cả âm nhạc, với phần trình diễn thường đánh mạnh vào thị giác với những hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, trang phục... được đầu tư kỹ lưỡng, kỳ công. Phần trình diễn Heroes của Mans Zelmerlow (đại diện Thụy Điển) là màn đùa nghịch với ánh sáng, tràn ngập hiệu ứng thị giác chứ không quá xuất sắc về giọng hát hay sáng tác. Chiến thắng Eurovision năm nay, Zelmerlow đã giúp Thụy Điển đoạt giải tới sáu lần, vươn lên vị trí thứ hai trong những quốc gia thắng giải nhiều nhất (chỉ kém Ireland một lần, và xếp trên cả Pháp, Anh lẫn Luxembourg). Heroes - bài hát chiến thắng của Zelmerlow đã lọt được vào bảng xếp hạng Ireland ở vị trí thứ 10, dù rằng đại diện của Ireland không vào được tới chung kết. Một kênh truyền hình ở Thụy Điển còn kêu gọi san bằng khoảng cách với Ireland bằng việc nỗ lực tiếp tục chiến thắng Eurovision năm sau tại quê nhà Thụy Điển. Một nhiệm vụ hoàn toàn khả thi, khi 20 năm qua, Ireland chưa hề chạm tới ngôi vị đầu bảng Eurovision.

Là một cuộc thi kiếm tìm tài năng ca hát nên vượt ra ngoài yếu tố chính trị kể trên, Eurovision vẫn đậm đặc tính nghệ thuật và giải trí. Ðó cũng chính là thỏi nam châm tỏa ra sức hút lớn nhất, khiến chương trình vẫn được đón nhận nồng nhiệt, dù đã ở tuổi "lão làng".

Theo Wikipedia, Eurovision có tên đầy đủ là Eurovision Song Contest (Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu) và được tổ chức luân phiên hằng năm giữa các nước thành viên của Liên hiệp Phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union - EBU). Nước chiến thắng tại cuộc thi lần trước sẽ giành quyền đăng cai cuộc thi kế tiếp, thường diễn ra vào tháng năm. Hiện cuộc thi đang là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất và cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, với số lượt khán giả theo dõi trực tiếp trong những năm gần đây, xê dịch từ 100 triệu - 600 triệu trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm