Sách chia làm hai phần, tuy Nghiêm Thanh không đặt tên cho từng phần vậy mà khi đọc xong vẫn có thể hình dung phần một tập trung vào chuyện thế sự còn phần hai thiên về văn hóa. Nhưng dù bàn chuyện thế sự hay văn hóa thì nó đều gắn với một phẩm chất, một tiêu chí mà mỗi người phải thường xuyên tu tập và duy dưỡng suốt đời, đó là đạo đức, là cách làm người. Tác giả đặt tên tập sách là “tản văn” nhưng thể loại chính là các tiểu phẩm có nhân vật với nhiều lời thoại, nhiều chi tiết đắt, tinh, sắc, lại thường xuyên sử dụng thủ pháp dẫn dắt thắt nút, mở nút. Nhiều tiểu phẩm giống như khởi thảo của một truyện ngắn, nhưng có lẽ vì khuôn khổ chuyên mục nên đã không phát triển thêm mà chỉ dừng lại ở những bài học nhỏ mà vẫn khiến người đọc xong phải dừng lại suy ngẫm. Văn của ông hoạt, châm biếm nhẹ nhàng và hóm hỉnh, nhất là cách đặt tên nhân vật: “chị Niễng bảo cái Nghiêng, con bà Ngó” (Yêu nhanh, cưới vội). Nghiêm Thanh có cái nhìn tinh tường và nghiêm khắc trước sự kệch cỡm, háo danh của một bộ phận cán bộ (Đôi lời về những tấm danh thiếp); xót xa, lo lắng cho chàng trai mới chập chững bước vào nghề công chức đã phải học ngay Bài học “đầu đời” là cần khôn ngoan biết sử dụng “phong bì”, biết tranh thủ để mưu lợi cá nhân. Ông nhắc chúng ta nhớ về một thời không xa, con người phải dụi dọ vì miếng cơm, manh áo, tự biến mình thành “con buôn” từ trong vô thức để rồi đánh mất đi giá trị bản thân, đó là đạo đức làm người.
Nếu ở phần một ngòi bút của Nghiêm Thanh thiên về chính luận thì phần hai bút pháp của ông đã tung tẩy hơn khi bàn sâu về những vấn đề văn hóa như các bài Thờ cúng tổ tiên, Hiểu về nguồn cội; về giá trị của gia phả, thần phả trao truyền đến cuộc sống hôm nay, chứng tỏ sự am hiểu về văn hóa dân tộc của một cử nhân văn chương tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học KHXH và NV). Không chỉ phê phán thói hư, tật xấu, Nghiêm Thanh dành đáng kể những bài viết biểu dương, cổ vũ cho những tấm gương người tốt qua những câu chuyện nho nhỏ như Mẹ kế, Kỳ lương đầu tiên, Ông già xóm thợ... Đó chính là lấy “xây” để “chống”. Những con người bình dị ấy đang nhắc cho ta những bài học không đao to búa lớn mà thuyết phục, khiến ta thêm hiểu, thêm yêu cuộc sống cần lao này.
Tuy chỉ là tập hợp những bài viết đã in trên báo, nhưng “Đường đời tối sáng” vẫn đủ sức đánh thức trong người đọc về một thời “tối, sáng” đã qua nhưng thấu suốt đến hôm nay, ôn lại nhiều bài học cũ mà vẫn mới, bằng thái độ trách nhiệm và cái tâm sáng của người làm báo.
| Dù bàn chuyện thế sự hay văn hóa thì nó đều gắn với một phẩm chất, một tiêu chí mà mỗi người phải thường xuyên tu tập và duy dưỡng suốt đời, đó là đạo đức, là cách làm người. |