Dưới bóng dã hương

Cây dã hương cổ thụ này (ảnh) đã được vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) ban sắc phong "Quốc chúa đô mộc dã đại vương" - cây dã lớn nhất nước; từng được ghi trong danh mục và hình ảnh vào từ điển La Rousse của nước Pháp. Cây dã hương thứ hai ở làng Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh cũng cùng thời với cây dã hương Tiên Lục. Cây có đường kính gốc tới 11 mét, cao khoảng 25 - 30 mét, tán lá xum xuê tỏa rợp cả một vùng; bộ rễ cuồn cuộn nổi lên kỳ dị, độc đáo, thân cành mốc meo, sần sùi chứng tỏ cây đã từng sống và chống chọi với bao phong sương, bão táp mà trường tồn đến mãi hôm nay. Cây choàng ôm lấy ngôi miếu cổ thâm trầm và một vuông dấu tích lăng mộ hướng về phương bắc kề bên.

Tương truyền ngôi miếu "Ðức chúa Hoàng Cô" ấy thờ vị Thánh Mẫu giáng trần, người xóm Tài Long, thôn Dương Phạm, tổng Thanh Khê, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Ðịnh (nay là xã Yên Nhân, huyện Ý Yên). Ngày ấy có một gia đình nghèo khó, cụ ông Ngô Công Tước và cụ bà Nguyễn Thái Hằng, tháng 3 năm Ðinh Mão (1447) thụ thai, năm sau sinh hạ được một người con gái mặt hoa da phấn, rạng rỡ khác người, đặt tên là Nữ Hoằng. Nàng có một người anh trai là Ngô Minh Ðức. Không may một năm sau  thân phụ mất để lại mẹ con đói nghèo không nơi nương tựa. Nữ Hoằng còn bé phải đi ở chăn trâu cắt cỏ cho nhà giàu, lớn lên nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, da ngà tóc mây như tiên giáng trần. Một hôm ngồi trên tảng đá ven sông cất giọng: "Tay cầm bán nguyệt xênh xang/ Lòng còn tư tưởng mở mang cơ đồ". Chợt vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) kinh lý trên thuyền qua đây nghe giọng hát ngọt ngào bèn cho người đến ướm hỏi, và ép nàng lên thuyền đưa vào cung, phong là Ðệ Nhị Cung phi. Năm ấy nàng chớm mười chín tuổi, đang độ xuân thì. Ở kinh đô ba năm nàng sinh được một người con gái. Tiếc rằng, không bao lâu, hai năm sau, ngày 9 tháng 6 năm Tân Mão (1471) nàng qua đời. Nhà vua thương xót cho thi hài vào săng đồng, rước về quê hương bản quán, cùng tám chiếc săng đồng khác chở báu vật về theo. Ðám tang từ kinh đô trên những chiếc thuyền chở đá cuội ngũ sắc xanh đỏ tím vàng... Trống giong cờ rủ từ bên sông đón rước, vừa đến làng chợt động trời, mưa to gió lớn, tạm ký nghỉ, khi ngớt mưa ra đến nơi thì mối đùn  trùm lấp hết săng, không cần mai táng. Khi hoàn tất mộ phần vua cho lập ngôi miếu thờ và trồng một cây gỗ dã cạnh bên. Miếu ấy do xâm thực của thời gian đã nhiều lần tu sửa nay chỉ còn lại một vài di tích báu vật đó là bộ cánh "cửa tròn" hậu cung, bong chạm hoa văn cành lá cúc hồng cách điệu uyển chuyển và đôi bát nhang đồng cổ kính thâm trầm ám muội thời gian... Trên chính diện có bức đại tự "Ðức Hoàng Cô" sơn son thếp vàng rưng rức. Ngoài trụ thềm đôi câu đối "Nhất phiến băng tâm huyền nhật nguyệt/ Thiên thu trinh tiết đối giang sơn" - Một tấm lòng băng sáng cùng nhật nguyệt; Nghìn năm trinh tiết đẹp với non sông.

Cách miếu Ðức Hoàng Cô chếch về phía tây nam chưa đầy trăm mét, nhà vua khi ấy còn cho lập ngôi chùa "Phúc Linh tự", và trồng một cây thị, tính ra cùng tuổi đời với cây gỗ dã bên này... Ghi nhớ người thứ phi tài hoa mệnh yểu, nhà vua có sắc gia phong "Ðức Chúa Hoàng Cô đô tư phán xứ hầu", sắm sửa hai bộ xiêm áo Hoàng phi và bộ mũ miện thờ cúng. Giao người chú ruột của nàng là Ngô Công Tứ cùng dòng họ và làng nước trông coi, chăm sóc truyền đời thờ phụng.

Họ Ngô, họ Phạm của hai làng Dương Phạm, Phạm Xá còn có mối gia giáo tương quan, hai làng đều mang tên chữ "Phạm", cùng tổng Thanh Khê, phủ Nghĩa Hưng ngày trước, đất Phạm Xá phía đông, Dương Phạm phía tây liền nhau một dải. Bà tổ mẫu vốn người họ Ngô làng Dương Phạm sau là bậc thủy tổ dòng họ Phạm Trà Lũ Nam Ðịnh. Cụ Phạm Ðạo Soạn sống khoảng đầu thế kỷ 14, hiện khu mộ cụ ở Ðạo Xá, nay là thôn Phạm Xá, xã Yên Nhân, Nam Ðịnh nằm sát cạnh đường lớn chạy phía bắc hai làng.

Dòng họ Phạm nối nhau phát đạt. Tiêu biểu có Hoàng giáp Phạm Ðạo Bảo, ông đỗ Ðệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, khoa thi năm Ðinh Mùi (1487) đời Lê Thánh Tông, làm quan đến chức Phó đô ngự sử; Phạm Ðạo Phú (1463 - ?), 28 tuổi đỗ Ðệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh Tuất (1490), đời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Ðức 21, làm quan đến chức Hình bộ Tả thị lang, thành viên Hội Tao Ðàn...

Vậy là mảnh đất hai làng Phạm Xá, Dương Phạm (Nam Ðịnh) - nơi sản sinh ra nhân vật mỹ nữ anh linh và những bậc danh thần, danh tướng tài hoa, thông tuệ, góp phần làm vẻ vang giống nòi - luôn rợp mát dưới bóng cây dã hương nhiều năm tuổi.

Có thể bạn quan tâm