Bình luận - Phê phán

Ðừng vì ý đồ cá nhân mà xuyên tạc sự thật

Trong thế giới hiện đại, du lịch trở thành một nhu cầu có tính nhân loại, nên việc một tổ chức quốc tế, hay một địa chỉ truyền thông tiến hành đánh giá, xếp hạng một lĩnh vực liên quan du lịch ở một quốc gia nào đó trên thế giới để tư vấn cho du khách là điều bình thường. Tuy nhiên, tiếp nhận đánh giá, xếp hạng đó cần dựa trên tinh thần khách quan, toàn diện, cụ thể, thiện chí.

Vừa qua, dựa trên bình chọn và phản hồi của độc giả, hành khách trong thời gian từ tháng 9-2013 đến tháng 8-2014, trang sleepinginairports công bố danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á, trong đó có hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất của Việt Nam. Tin này lập tức được một số tờ báo ở Việt Nam khai thác để đăng lại. Tôi coi việc đăng lại là bình thường, có ý nghĩa như sự lưu ý để nơi liên quan tham khảo; nếu đánh giá, phản ánh đúng sự thật thì sớm chấn chỉnh, khắc phục. Nhưng tôi thấy khi công bố thông tin, một số tờ báo lại bình luận theo hướng thiếu tích cực, thậm chí kèm ảnh như để chứng minh, phụ họa, hoặc đăng ý kiến phiếm chỉ, như: một cán bộ cấp cao của ngành hàng không thậm chí còn đưa ra ý kiến "nghiêm khắc" hơn: "Thế là còn đỡ đấy! Xếp sân bay Tân Sơn Nhất vào hạng tệ nhất châu Á còn được, chứ đưa Nội Bài vào danh sách này vẫn là quá ưu ái"..."!

Khai thác tin từ sleepinginairports song hầu như không tờ báo nào ở Việt Nam đề cập tới sự kiện cũng thời gian qua, trang mạng Sleeping In đưa ra bảng xếp hạng 10 sân bay tệ nhất thế giới, trong đó không có sân bay nào của Việt Nam, nhưng có các sân bay quốc tế LaGuardia (Niu-Óoc, Mỹ), Beauvais (Pa-ri, Pháp), Frankfurt Hahn (Ðức)... Ðề cập đến xếp hạng của Sleeping In, tôi không có ý bao biện cho hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất để qua đó gián tiếp đẩy tới nhận xét là ngay ở các nước tiên tiến vẫn có sân bay tệ nhất thế giới; mà tôi muốn nói rằng, mỗi bảng xếp hạng đều có tiêu chí đánh giá riêng, nếu thật sự có trách nhiệm thì cần khảo sát cụ thể để tìm hiểu xác thực, chứ không nên nói theo, nói dựa. Hoặc khi tiếp nhận thông tin, cần có thái độ cầu thị, không nên vội vàng phủ nhận. Như với bảng xếp hạng sân bay của trang sleepinginairports, có lẽ không nên như một vị đại diện Cục Hàng không lập tức cho rằng: "trang mạng này không phải của một tổ chức chuyên môn đánh giá về dịch vụ hàng không. Việc xếp hạng cảng hàng không thuần túy dựa trên việc bình chọn của người truy cập qua mạng. Do vậy, kết quả bình chọn trên trang này chưa phản ánh đầy đủ, khách quan về chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất", mà nên có thái độ như ông Vũ Thế Phiệt - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, là lên tiếng xin lỗi các hành khách sử dụng dịch vụ khi qua sân bay, đồng thời cho biết sẽ chấn chỉnh nghiêm khắc để nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không.

Với người Việt Nam lâu nay, mỗi khi kể với ai đó mình sắp sang Pháp công tác hoặc du lịch, thăm người thân, chắc đều sẽ nhận được lời khuyên: "Cẩn thận kẻo mất cắp!". Ðược khuyên như thế nên mấy ngày ở Pa-ri, tôi rất cẩn thận. Một buổi, đang đứng trước Khải hoàn môn, bỗng hai cô bé chạy tới, miệng nói rối rít, gí tận mặt tôi tờ giấy viết mấy dòng chữ loằng ngoằng, kèm theo cây bút. Vì không biết tiếng Pháp, tôi không hiểu họ nói gì. Nhưng ngay lúc đó, cảm thấy túi ngực như bị chạm vào, tôi gạt tờ giấy nhìn xuống thì thấy túi ngực mở toang. Hóa ra hai cô bé vừa gí tờ giấy để che mắt, vừa kéo phéc-mơ-tuya túi áo của tôi! Thấy tôi quát, họ vội lảng đi chỗ khác. Ðầu năm nay, một người bạn tôi đến Pa-ri. Trước khi đi được dặn dò cẩn thận, vậy mà vẫn bị mất chiếc máy ảnh! Về Việt Nam kể lại, bàn tán chuyện đã gặp, nhưng có một điều rất lạ là không vì thế chúng tôi phai nhạt ấn tượng tốt đẹp về con người, văn hóa Pháp. Ngẫm kỹ thì tôi hiểu, mỗi quốc gia đều phải đối mặt một số vấn nạn riêng của mình, điều quan trọng là phải làm thế nào để những mảng tối không che lấp, không thay thế các giá trị làm nên cốt cách văn hóa của con người, của đất nước. Nên tới nhiều thành phố lớn nổi tiếng trên thế giới, du khách có thể gặp tình trạng kẹt xe (không chỉ trên xa lộ, mà trên cả đường phố lớn, có nơi kẹt xe dài hàng cây số), gặp người vô gia cư, hành khất, thậm chí bị móc túi, lừa gạt,... nhưng không mấy ai coi đó là hình ảnh tiêu biểu của con người, của đất nước mình đã đến thăm.

Có lẽ tâm lý nêu trên là một trong những cơ sở lý giải tại sao khi chúng ta còn có điều chưa hài lòng về mặt nào đó của cuộc sống và sinh hoạt, về cung cách quản lý, cung cách hành xử, trật tự đô thị,... ở đất nước mình, thì các trang mạng về du lịch trên thế giới vẫn đưa ra đánh giá, xếp hạng có ý nghĩa tư vấn để du khách đến Việt Nam. Gần đây, TripAdvisor - trang mạng tư vấn du lịch nổi tiếng thế giới, xếp Hà Nội đứng thứ hai và TP Hồ Chí Minh đứng thứ chín trong 25 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á. Tương tự, theo Travel & Leisure - tạp chí du lịch lữ hành hàng đầu, thì kết quả bình chọn hằng năm của độc giả tạp chí này trong năm năm gần đây, Hà Nội liên tục là một trong 10 thành phố hấp dẫn nhất châu Á với tiêu chí về cảnh quan, văn hóa, con người, nghệ thuật. Gần hơn nữa, trang mạng BusinessInsider xếp Việt Nam đứng thứ 16 trong số 20 điểm đến đáng sống nhất thế giới; và theo đánh giá của Lifehack - website chuyên đưa ra bình luận, gợi ý giúp con người hoàn thiện bản thân và cuộc sống, thì Hà Nội là một trong 10 thành phố giàu bản sắc văn hóa nhất thế giới, mà mỗi người nên đến ít nhất một lần trong đời... Tuy nhiên, qua bài Hà Nội vào top 10 thế giới về... nạn móc túi đăng trên một tờ báo ở Việt Nam ngày 30-10-2014, thì theo bình chọn được công bố tháng 9-2014, chính trang TripAdvisor lại khuyến cáo Hà Nội đứng thứ chín trong số 10 thành phố về nạn trộm cắp, móc túi! Và rất kỳ lạ là tìm hiểu tin tức trên tripadvisor.com trong cả năm 2014 lại không thấy thông tin nào liên quan tới xếp hạng 10 thành phố có nạn trộm cắp, móc túi như tờ báo nọ đã đưa ra, chỉ thấy tin đó công bố trên multivu.prnewswire.com, nhưng đó là xếp hạng của TripAdvisor từ... tháng 7-2009! Tìm hiểu kỹ cũng sẽ thấy cùng thời gian này, BBC tiếng Việt đăng bài Hà Nội vào top ten về nạn móc túi, một số địa chỉ trên mạng đã khai thác để đăng lại với nội dung tin và bảng xếp hạng tương tự (hiện trên in-tơ-nét còn một số bản lưu, như bài: Top 10 thành phố du lịch nhiều... "đạo chích" nhất thế giới! đăng ở mục Tư vấn du lịch chuyên trang Việc làm Online của báo Tuổi trẻ ngày 26-9-2009)!

Tới hôm nay, bài Hà Nội vào top 10 thế giới về... nạn móc túi đã bị gỡ khỏi trang mạng của tờ báo đã đăng, song bộ nhớ của Google vẫn còn lưu giữ. Sự gỡ bỏ cho thấy đó là hiện tượng không bình thường, tuy nhiên thông tin bài báo đưa ra đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không cần kiểm chứng, không cần biết thực hư ra sao, chộp được thông tin giật gân là một số tờ báo vội vàng khai thác để đăng lại.

Hằng ngày đọc báo và dành thời gian để tìm hiểu trên mạng, tôi nhận ra một hiện tượng rất đáng trách là sau khi tờ báo nào đó đưa tin một tổ chức, một cơ quan truyền thông quốc tế đánh giá tiêu cực hay xếp hạng thấp một hoạt động liên quan du lịch ở Việt Nam là y rằng, một số báo lập tức khai thác để đăng lại, thậm chí bình luận, bổ sung ảnh như muốn a dua, làm trầm trọng thêm. Rồi một số người đưa lên blog, facebook để bàn tán, xỉ vả, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm,... không cần biết nếu đó là đánh giá đúng thì cần lý giải, hay góp ý chân thành. Gần đây, sau khi tin chỉ có 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam được công bố, lập tức xuất hiện đủ loại tin bài khai thác nội dung, rồi soi mói, bình luận, phê phán ngành du lịch, cho dù cũng ngay lập tức, cơ quan đưa ra tin này cho rằng "nhận định như vậy là không chính xác, không đúng với bản chất của số liệu". Chẳng lẽ tiếp xúc con số 6% kia, ai đó không tính đến một yếu tố quan trọng là với người phương tây, du lịch là tìm hiểu các nền văn hóa khác mình, hằng năm họ thường xếp lịch để đến các nước khác nhau.

Ði tìm cái khác về văn hóa thì không mấy khi du khách trở lại nơi đã đến. Và nếu báo chí tự thấy có trách nhiệm thì nên giúp ngành du lịch thu hút những người chưa đến Việt Nam, chứ không phải mang ngành du lịch ra để xúc phạm, giễu cợt. Vì thế theo tôi, những ai đang chỉ nhằm vào một số điều còn bất cập của ngành du lịch để phê phán, nên đọc và suy ngẫm từ những dòng mà bạn Lê Thu Thủy - một người Việt Nam đang ở Xin-ga-po, mới công bố trên in-tơ-nét: "Buồn vô hạn khi người Việt chúng ta quá thị phi, thiếu tình bác ái, thiếu tính đoàn kết, thấu hiểu. Nước nhà đã quá nhiều khổ đau, mất mát, khó khăn. Xin đừng mượn gió bẻ măng. Xin đừng vì mục đích cá nhân mà bẻ cong tính thật của bản chất sự việc. Chính phủ đã quá nhiều chuyện để lo, để giải quyết. Là người Việt, xin hãy đồng hành. Lên án tính tham lam, cướp giật, hối lộ, bỉ ổi, tôi tán thành, nếu có và đúng. Xin đừng hở ra một chi tiết nào là tìm cách bôi nhọ người nước mình. Dù một bài báo, hay một câu trên facebook, với tôi, nó đều có sức công phá như nhau. Hãy đọc tin và viết tin với cả tấm chân tình, thấu đáo. Quê hương, không chỉ cho riêng tôi, mà quê hương là của chúng ta, những người Việt da vàng máu đỏ"!

Có thể bạn quan tâm