Ðừng để "Rượu uống người"

Rượu là thức uống được người cổ đại phương Tây chế từ nho, phương Ðông chế từ ngũ cốc tồn tại cùng với lịch sử loài người từ hàng nghìn năm trước và có lẽ còn hàng nghìn năm sau nữa; trở thành một thứ văn hóa, trong đó có văn hóa ứng xử kết nối cộng đồng, văn hóa tâm linh. Rượu cũng là thứ khơi nguồn cảm hứng cho con người trong nhiều hoạt động sáng tạo. Thần thoại Hy Lạp tôn người chế ra rượu là thần, thần Ði-ô-ni-xốt.

Song cái gì cũng có hai mặt. Dùng rượu quá liều sẽ gây tác hại khôn lường. Có câu: "Chén thứ nhất, người uống rượu; chén thứ hai, rượu uống rượu; chén thứ ba rượu uống người". "Quá chén" không chỉ hỏng việc mà có khi còn làm mất mạng mình, mạng người, làm mất nước.

Thực tế ở ta gần đây cho thấy rượu đã là đại họa: Những lái xe quá chén trở thành xe điên gây tai nạn giao thông hàng loạt. Tháng 5-2013, ở Ninh Thuận có chín người chết vì rượu. Từ ngày 2 đến 7-12-2013, ở Quảng Ninh có năm vụ ngộ độc rượu làm 15 người nhập viện, sáu người tử vong. Trong dịp Tết Giáp Ngọ, có người ở Hà Nội uống rượu đến bốn ngày liền, đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thì đã quá muộn...

Nát rượu gây tan nát gia đình, thậm chí đâm chém cả người thân dường như ở xóm làng nào cũng có. Anh V. sinh năm 1991 ở Bến Tre, chỉ vì vài ly rượu đã dùng kéo đâm chết anh L. trong đám cưới và sau đó lĩnh án tử hình; vì bức xúc, vì hơi men, bà T. trú tại Củ Chi đã đâm chết người cháu của mình...

Theo y học, người say rượu sẽ bị rối loạn thần kinh. Uống rượu quá nhiều dẫn đến các loại bệnh: thoái hóa não, xơ gan, ung thư, các bệnh đường ruột, liệt dương... Người ta đã xếp bệnh nghiện rượu là bệnh tâm thần giống như nghiện ma túy. Tổ chức Y tế thế giới từng cảnh báo, khi mà thị trường bia, rượu ở các nước phát triển đã dừng lại hoặc co hẹp thì tất cả các nhà sản xuất hướng về các nước đang phát triển như Việt Nam. Ở nước ta, ngoài việc "làng làng nấu rượu", các công ty rượu cũng mở rộng vô giới hạn, vô trách nhiệm vô hạn trước sức khỏe con người, điển hình là rượu nếp 29 Hà Nội.

Theo thống kê của Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), người sử dụng bia, rượu nhiều nhất là cán bộ, công chức, những người có trình độ học vấn cao (chiếm 77%). Những "bãi bia" ở các thành phố lớn, những cửa hiệu sang trọng dành cho các "bợm nhậu" chủ yếu là các cán bộ thường tiêu "của chùa". Không ít cán bộ xã, phường; thủ trưởng cơ quan khi chủ trì hội họp vẫn nồng nặc cơn say. Ðó là những hình ảnh không thể chấp nhận được.

Ý thức rõ tác hại của việc uống rượu, nhiều nước đã có những đạo luật cấm và kiểm soát việc uống rượu. Ở ta, nhiều cơ quan, địa phương như Bình Phước, Hà Tĩnh..., đã có chỉ thị cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu buổi trưa. Ðó là những việc làm tích cực nhưng chưa đủ mạnh để ngăn chặn những hậu họa khôn lường về rượu.

Ðã đến lúc cần có những quyết sách có tính chiến lược, những hành động cấp thiết và kiên quyết để hạn chế việc sản xuất, tiêu thụ bia, rượu; ngăn chặn tác hại của bia, rượu đến sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Trước hết là, hạn chế nhập rượu ngoại, sắp xếp lại các công ty bia, rượu. Vận động, tiến tới xóa bỏ các lò rượu tư nhân không bảo đảm tiêu chuẩn. Cơ quan quản lý thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phải kiểm tra gắt gao các loại rượu lưu hành trên thị trường. Về văn hóa, phải tuyên truyền và có các biện pháp để tránh tình trạng sinh con nhậu, cưới nhậu, chết người cũng nhậu; họp lớp nhậu, họp đồng niên nhậu, họp cơ quan cũng nhậu...

Nhưng quan trọng hơn cả là mỗi người phải tự "chữ thân", giữ mình. Uống rượu để vui, để nồng ấm tình cảm, để thăng hoa, không để "rượu uống người" vừa mất sức khỏe, mất nhân cách, có khi mất cả cuộc đời.

Có thể bạn quan tâm