Niềm vui từ bản làng xa xôi
Từ sớm tinh mơ đến tối mịt, trưởng bản La Quang Ðảo mới đem được chiếc máy cày Bông Sen 8 từ huyện Tương Dương (Nghệ An) về đến bản Tùng Hương. Từ huyện về trung tâm xã Tam Quang hơn 30 km, bản của anh còn cách đó 15 km nữa. Ðánh vật với quãng đường gần 50 km, có chỗ đường quá hẹp chỉ đủ lọt chiếc máy cày, vượt dốc Kẽm dựng ngược, qua đèo Toòng Chinh dài hút, tuy mệt đứt hơi mà lòng anh vẫn vui phơi phới.
Tam Quang là một trong hai xã biên giới nghèo nhất của huyện Tương Dương. Bản Tùng Hương xếp đầu bảng của xã về đói nghèo với 140 hộ thì có... 138 hộ Nhà nước phải thường xuyên cứu đói. Cuộc sống nơi đây của bà con dân tộc Thái, Ðan Lai cứ luẩn quẩn mãi trong cảnh đói nghèo. Ðược Nhà nước trợ cấp gạo, nhưng bụng bà con vẫn không thật vui vì đó chưa thể là cách lâu dài ổn định cuộc sống. Họ muốn được giúp thay đổi cách làm ăn và từng bước thoát đói nghèo.
Nghe tin Nhà nước mua máy nông nghiệp cho dân bản, bà con vui lắm, đúng là "cầu được, ước thấy"! Họ không hiểu rành rẽ về "cơ giới hóa nông nghiệp, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu", chỉ hiểu đơn giản Nhà nước đã cho họ "con trâu sắt" cày bừa, thế là cho "cần câu" chứ không chỉ cho "con cá". Dù trời tối, mọi người trong bản vẫn đợi trưởng bản giong "trâu" về để tận mắt nhìn thấy nó. Khi nghe tiếng "trâu sắt" nổ rộn rã ở dốc đầu bản, đèn pha loang loáng, nhiều người chạy ùa ra đón.
Ðối với nhiều người trong bản, đây là lần đầu họ biết đó là cày máy. Rượu được rót ra, dân bản hể hả chúc trưởng bản và chúc tụng nhau, cảm ơn Ðảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, trước đã cấp gạo, giống lúa, phân bón, trâu, bò, nay lại thêm chiếc máy này. Thế là từ nay, bảy ha ruộng của bản chỉ cần một mình "con trâu sắt" này cũng thừa sức làm trong vài hôm, khỏi lo bị lỡ vụ. Không những họ được thảnh thơi, ngay cả trâu bò cũng chẳng phải cày kéo nặng nhọc nữa. Chiếc máy còn lắp được xe kéo phía sau để chuyên chở, tuốt lúa, bơm nước, phát điện...
Chuyện ở bản Tùng Hương chỉ là một trong nhiều chuyện tương tự diễn ra tại các bản làng khác của bảy huyện miền tây Nghệ An, gồm Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong,... Chiếc máy nông nghiệp đa năng là sự thay đổi lớn, bắt đầu từ suy nghĩ rất mộc mạc, chân chất. Khi máy chưa về đến nơi, họ đã bàn tính đổi ruộng vốn bị cắt vụn vặt, manh mún để liền khoảnh, liền bờ. Xa xôi hơn, một số người sẽ chuyển sang làm việc khác như trồng rừng, bảo vệ rừng hoặc chăn nuôi, chứ không như trước đây, cả nhà bị cuốn vào mấy mảnh ruộng, nương rẫy, không bứt ra làm kinh tế được.
Cần nhiều cơ chế trợ giúp nông dân
Trợ giúp máy nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135/CP giai đoạn II của Chính phủ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An Vi Lưu Bình cho biết: Việc đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất sẽ góp phần giải phóng sức lao động, tăng chất lượng, sản lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho bà con. Ðây là bước khởi đầu, có ý nghĩa "kích cầu" để chương trình này trong thời gian tới tiếp tục được nhân rộng tại các địa bàn khác, tạo điều kiện nhanh chóng thực hiện CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn miền núi.
Nghệ An là tỉnh đầu triển khai thực hiện chương trình này, trích ngân sách địa phương mua 53 máy cày đa năng, sáu máy bơm loại lớn, 142 máy bơm nhỏ và 200 bình phun thuốc trừ sâu trợ giúp nông dân.
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) là đơn vị chủ lực, chịu trách nhiệm cung ứng, hướng dẫn về kỹ thuật và bảo trì, bảo dưỡng máy nông nghiệp cho bà con. Ðợt bàn giao, tập huấn và trình diễn máy nông nghiệp do VEAM tổ chức cho nông dân mới đây tại các huyện miền tây Nghệ An, nhiều người lên nhận máy đã rưng rưng, nghẹn ngào vì cảm động, những đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Với họ, việc bỏ ra 15 đến 30 triệu đồng đầu tư máy nông nghiệp là điều không tưởng, vì thế được cho chiếc máy còn hơn cả trong mơ. Họ hăm hở làm theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, ban đầu còn lóng ngóng nhưng thuần thục rất nhanh.
Chỉ nửa buổi sáng, chàng thanh niên Kha Văn May, 28 tuổi cùng bác Vi Văn Minh, ở bản Khe Kiện, xã Lưu Kiện (huyện Tương Dương) đã có thể lái máy bằng một tay mà đường cày vẫn thẳng tắp. Bác Minh nở nụ cười tươi: "Còn dễ hơn cày con trâu ở nhà". Bác nói, đem chiếc máy cày về bản, sẽ lập một tổ từ ba đến bốn người chuyên đảm nhiệm việc cày bừa cho các hộ trong bản. Khí hậu ở Nghệ An rất khắc nghiệt, thời vụ vì thế cũng gấp gáp, phải tranh thủ không kể ngày đêm làm đất, gieo cấy, cho nên nếu chỉ trông chờ vào sức kéo của trâu, bò thì không thể chủ động được.
Chính từ điều kiện khó ấy mà Nghệ An là địa phương đầu tiên thí điểm chương trình hỗ trợ nông dân mua máy trả chậm do VEAM tiến hành từ năm 1999. Cơ chế hỗ trợ là sự liên kết của "các nhà": chính quyền - doanh nghiệp - ngân hàng và nông dân, thực hiện theo phương thức: chính quyền cho nông dân vay 70% vốn, hỗ trợ lãi suất ngân hàng trong thời gian ba năm, VEAM cung ứng sản phẩm trọn gói cùng các dịch vụ, thông tin hướng dẫn vận hành để nâng cao hiệu quả sử dụng.
Trước đó, tại Nghệ An tràn ngập máy nông nghiệp của Trung Quốc, tuy giá rẻ hơn chút ít, nhưng chất lượng kém hơn nhiều và không có chế độ bảo hành cũng như sửa chữa, thay thế phụ tùng. Trong quá trình sử dụng, bà con nông dân tin tưởng chiếc máy Bông Sen vì bảo đảm về chất lượng, tiện lợi và được hỗ trợ về kỹ thuật. Các cán bộ của VEAM không ngại đến tận các bản làng xa xôi, hướng dẫn bà con cách bảo dưỡng máy, cung cấp các phụ tùng thay thế nếu có hỏng hóc.
Phó Trưởng phòng thị trường VEAM Lê Phấn Hải đánh giá: "Nhu cầu của nông dân về máy nông nghiệp còn rất lớn, họ thiếu vốn nhưng khi được hỗ trợ trang bị máy nông nghiệp thì khả năng trả nợ tốt. Nguồn ngân sách chi cho chương trình không nhiều nhưng hiệu quả đem lại từ việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp rất lớn. Ngoài lợi ích về đầu tư xã hội, ổn định cuộc sống, chính sách này sẽ làm thay đổi tập quán canh tác, tạo nghề phụ cho nông dân, giúp cho nguồn thu ngân sách cao hơn rất nhiều so với nguồn ngân sách đầu tư ban đầu".
Hiệu quả chương trình, tính đúng đắn của cơ chế hỗ trợ máy nông nghiệp cho nông dân được thể hiện qua hàng chục nghìn máy đã đến tay người nông dân và chưa có trường hợp nào nợ quá hạn. Chương trình sau đó được nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành phố, nhưng triển khai bền bỉ như Nghệ An không có nhiều. Gần đây, việc triển khai chương trình đang có chiều hướng lắng lại, một số tỉnh sau vài năm thực hiện đã tạm ngừng, lý do đưa ra là ngân sách hạn hẹp. Tuy nhiên, có thật sự như vậy không hay sâu xa đằng sau là sự coi nhẹ của lãnh đạo địa phương đối với phát triển nông nghiệp?
Cơ giới hóa nông nghiệp là "cái gốc" của CNH, HÐH nông nghiệp, nông thôn, cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa "các nhà" trong việc nhân rộng cơ chế hỗ trợ nông dân. Nhìn lại quá trình thực hiện cơ chế này, có thể thấy rằng, chính quyền địa phương đóng vai trò tiên quyết trong việc thúc đẩy trở thành phong trào rộng khắp. Nếu chính quyền buông lơi, xem nhẹ thì mọi nỗ lực, cố gắng sẽ không có hiệu quả.