Dự án RỐICONIC: Tuổi trẻ góp phần phát triển rối nước

Nghệ thuật múa rối nước - di sản độc đáo của Việt Nam - đang đứng trước thách thức bảo tồn và thu hút khán giả. Gần đây, những dự án sáng tạo do sinh viên thực hiện đã đem đến cách tiếp cận mới, đưa rối nước khỏi không gian trình diễn một chiều trở thành trải nghiệm văn hóa mở, nơi công chúng được đối thoại và đồng sáng tạo.

Trải nghiệm tô mầu con rối gỗ giúp công chúng tìm hiểu về cách tạo hình và đặc điểm các nhân vật rối. (Ảnh RỐICONIC)
Trải nghiệm tô mầu con rối gỗ giúp công chúng tìm hiểu về cách tạo hình và đặc điểm các nhân vật rối. (Ảnh RỐICONIC)

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc và tâm hồn Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, từ tiếng trống hội bên ao làng đến ánh sáng rực rỡ của sân khấu, rối nước không chỉ là một hình thức trình diễn mà còn như “bảo tàng” lưu giữ tín ngưỡng, sinh hoạt, lễ hội, nghề thủ công của cư dân nông nghiệp lúa nước. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra trong nhịp sống hiện đại không chỉ là làm thế nào để giữ nghề, mà còn là làm sao để rối nước có chỗ đứng vững chắc trong đời sống tinh thần của khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Từ nhận thức đó, dự án RỐICONIC của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) ra đời từ tháng 11/2025 với sự cố vấn chuyên môn của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Vừa qua, chuỗi workshop kết hợp biểu diễn tại nhà hát ngày 20/12 đã thu hút đông đảo người xem và để lại ấn tượng tốt đẹp. RỐICONIC xây dựng không gian trải nghiệm nối tiếp, dẫn dắt người tham dự từng bước làm quen với di sản, từ khu vực check-in, các buổi chia sẻ “Tễu Talk”, trưng bày sản phẩm lưu niệm đến hoạt động thực hành.

Điểm nhấn là mô hình workshop “Họa màu trên rối mộc”. Thay vì ngắm con rối hoàn chỉnh trong lồng kính, với sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Bằng - họa sĩ chế tác con rối có hơn 30 năm kinh nghiệm, khán giả được chạm vào cốt gỗ, tự tay tạo nét, tô màu và lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi con rối.

Chị Nghiêm Trà My, Trưởng ban tổ chức dự án chia sẻ: “Muốn công chúng yêu di sản, trước hết phải để họ hiểu giá trị lao động và sự tinh tế ẩn sau mỗi tác phẩm. Thông qua tương tác trực tiếp, chúng tôi mong người trẻ hình thành sự trân trọng lâu dài chứ không chỉ dừng lại ở tò mò nhất thời”.

Trong khuôn khổ dự án, vở diễn “Âm vang đồng quê” kết hợp linh hoạt giữa rối nước và rối cạn tái hiện không gian sinh hoạt làng quê Bắc Bộ, không chỉ là trình diễn kỹ thuật mà còn là nỗ lực khơi gợi ký ức văn hóa cho những người trẻ lớn lên giữa đô thị. Bên cạnh đó, RỐICONIC giới thiệu bộ boardgame RỐIGENZ! với 27 nhân vật lấy cảm hứng từ con rối dân gian, như: Mục đồng, Nông dân, Trạng nguyên, Cô Tiên, Ông Địa... Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giới học sinh, sinh viên, thể hiện qua lượng mua vé xem biểu diễn, tương tác trên fanpage và sưu tầm sản phẩm sáng tạo.

Theo Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam Lê Đức Anh, dự án đã thành công ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là việc thu hẹp khoảng cách giữa rối nước với khán giả trẻ - điều mà nhà hát cũng đang hướng tới. Nhà hát sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án của sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo có ngành học liên quan, để thông qua ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống, giới trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Nếu RỐICONIC nhấn mạnh trải nghiệm trực tiếp và tương tác thủ công, thì dự án Ngọc Thủy Đình do nhóm sinh viên chuyên ngành Báo in (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội thực hiện là chương trình truyền thông kết hợp giữa báo chí, nền tảng số và trải nghiệm tương tác. Các hoạt động chính được triển khai là chuỗi video đa nền tảng về chuyện đời, chuyện nghề của các nghệ sĩ múa rối nước qua cách kể chuyện mới mẻ, trẻ trung.

Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là triển lãm “The ARt of water” diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội trong tháng 12, mang múa rối nước bước vào không gian số thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR). Tại đây, hơn 17 tích trò rối nước hiện lên sinh động trên nền tảng số, hỗ trợ công chúng trẻ tiếp cận những kiến thức vốn khó hình dung. Không gian triển lãm còn trưng bày ảnh tư liệu, hiện vật, đạo cụ, mô hình thủy đình với sự hỗ trợ của Nhà hát Múa rối Thăng Long, tạo nên hành trình đa giác quan nơi truyền thống và công nghệ hiện đại song hành.

Chị Nguyễn Minh Trang, Trưởng ban tổ chức dự án cho biết: “Đổi mới không làm mất đi cái hồn của nghệ thuật nếu luôn giữ đúng giá trị cốt lõi. Chúng tôi mong rối nước được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn để giới trẻ không cảm thấy xa lạ”. Triển lãm có sự tham gia của các nghệ nhân Nguyễn Viên (làng rối Chàng Sơn) và Phạm Quang Hữu (làng rối Tế Tiêu), có workshop làm rối từ vải vụn kết hợp với Vụn Art, đi kèm là sản phẩm lưu niệm sáng tạo như túi thêu nhân vật rối, bộ trò chơi dân gian… Không chỉ các bạn trẻ mà khách tham quan nhiều lứa tuổi cũng như du khách nước ngoài cũng có dịp tìm hiểu về rối nước Việt Nam một cách chi tiết, dễ hiểu và hấp dẫn. Nghệ nhân Nguyễn Viên cho rằng, việc ứng dụng AR là bước đi sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận cho nghệ thuật rối nước trong bối cảnh hiện nay.

Dù mới ở giai đoạn đầu, các dự án tôn vinh và phát huy giá trị di sản nghệ thuật múa rối nước do sinh viên sáng tạo và thực hiện đã cho thấy hiệu quả khi chuyển dịch từ bảo tồn “đóng” sang bảo tồn “mở”, trao quyền tham gia cho công chúng. Khi người trẻ tìm thấy sự kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, rối nước không chỉ được gìn giữ mà còn có cơ hội tiếp tục thăng hoa trong dòng chảy văn hóa hôm nay.

Có thể bạn quan tâm