Nhà máy xi-măng Yên Bình: “Đau đầu vì... tiền”
Cách đây gần hai năm, ngày 29-2-2004, tại khu vực Đông Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái đã long trọng diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xi-măng Yên Bình - nhà máy được ví là “lớn nhất các tỉnh miền núi phía bắc”, với công suất 910.000 tấn/năm, xây dựng trên diện tích 30 ha, tổng mức đầu tư 1.160 tỷ đồng.
Trong buổi lễ này, người ta thi nhau nói về... tương lai nhà máy, đại ý: xây dựng theo công nghệ tiên tiến; các thiết bị trong dây chuyền tự động hoá cao, bảo đảm sản xuất ổn định và đạt năng suất cao, được nhập từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Trung Quốc...
Tại lễ khởi công, ông Trịnh Hoàng Duy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) nhấn mạnh: Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 12-2005, cung ứng cho thị trường sản phẩm xi-măng PC40 bảo đảm chất lượng, giải quyết việc làm cho 600 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động trong các khâu phục vụ khác ở tỉnh.
Ông Duy còn nhấn mạnh: “Đầu 2006 sẽ đưa sản phẩm xi-măng Yên Bình phục vụ thị trường phía bắc và các dự án trọng điểm do Vinaconex, Licogi làm chủ đầu tư. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ nộp gần 70 tỷ đồng/năm cho ngân sách địa phương”.
Đầu tháng 7-2005, chúng tôi tìm đến Nhà máy Xi-măng Yên Bình hòng chứng kiến cảnh một nhà máy “hoành tráng” đã hiện hình và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để vài tháng nữa cho ra sản phẩm. Thế nhưng, đi dọc con đường rộng rãi, trải nhựa phẳng lỳ với hai hàng đèn đường cao vút, đều tăm tắp nối từ Quốc lộ 37 vào nhà máy, nhưng tịnh không thấy bóng dáng xe cộ, nhân công như thường gặp ở các “đại công trường” khác, mà chỉ gặp vài ba chú bò vơ vẩn đi... dạo.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Xi-măng Yên Bình (YBC) nằm chơ vơ giữa bãi đất trống bên ngoài cũng vắng vẻ và yên lặng không kém. Tìm mãi không thấy Phòng Thường trực hay bảo vệ, đành mò vào... nhà bếp để... liên hệ làm việc. Cô cấp dưỡng thấy người lạ liền cười tươi như hoa và tự động chỉ đường mà không cần khách cất tiếng: “Lên tầng 2, rẽ phải, đi kịch đường là phòng Phó giám đốc. Chỉ có mỗi ông ấy ở đây. Giám đốc ở Hà Nội, thi thoảng mới lên!”. Vào phòng làm việc, Phó giám đốc gật gù: “Dự án chưa triển khai được vì... có vốn đâu mà làm?” và “mách nước”: “Về Hà Nội mà hỏi Giám đốc, tôi không được phép trả lời!”. Nằn nì mãi, ông Phó mới chạy sang phòng khác để tìm cán bộ dẫn tôi lên thăm công trường.
Qua khỏi con dốc ngược cao vút, lầy lội đường đất và lổn nhổn đá tảng kè bên tạm bợ là nhìn thấy nơi “sẽ triển khai xây dựng dự án”. Cái gọi là “nhà máy lớn nhất các tỉnh phía bắc” cho đến nay vẫn chỉ là khu đất trống trải đang được san gạt, đào đắp dở dang. Hoạt động duy nhất trên “công trường” là hai chiếc máy xúc ở trên đỉnh dốc và “le ve” bên cạnh khoảng 5-6 chiếc xe tải cặm cụi chở đất, đá từ điểm máy xúc trên dốc xuống khu vực mặt bằng.
Anh cán bộ dẫn đường mặc áo sơ mi trắng bóc, giày đen bóng lộn thận trọng bước qua vũng nước lầy lội, khoát tay chỉ khu đất “thuyết minh”: “Có tiền đổ vào, chỉ vài tháng là thành... nhà máy!”, khiến cậu thợ đang è cổ tháo ốc vít cho chiếc máy xúc bị hỏng gần đó giật mình quay lại và... cười ngỡ ngàng. Hình như câu nói vừa rồi chỉ có trong chuyện... cổ tích?
Được biết, công trình do Công ty cổ phần Xi-măng Yên Bình (YBC) làm chủ đầu tư. Ngay khi dự án bắt đầu triển khai, tỉnh Yên Bái đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để mở đường từ Quốc lộ 37 vào nhà máy. Tuy nhiên, vấn đề “tiền đâu” là nguyên nhân trực tiếp, quan trọng khiến tiến độ triển khai dự án bị chậm. Đến tháng 5-2005, vốn huy động thanh toán cho công trình của ba “sáng lập viên” (Vinaconex, Licogi, YBC) mới ở mức 22 tỷ đồng (YBC góp thanh toán 2 tỷ đồng). Để có nguồn vốn khổng lồ 1.160 tỷ đồng, dĩ nhiên vẫn phải “cắp rá đi vay” Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển và các ngân hàng thương mại. Khốn nỗi, giữa năm 2004, khi mọi thủ tục vay vốn đã xong, Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển lại không cho vay ưu đãi đối với nhóm dự án sản xuất xi-măng. Khoản tiền 347 tỷ đồng vay dự kiến không được đáp ứng đồng nghĩa với việc các ngân hàng thương mại từ chối cho vay.
Đến bây giờ, dự án Nhà máy Xi-măng Yên Bình vẫn đang được coi như “niềm tin - hy vọng” của người dân Yên Bái, bởi mới đây, Chính phủ đã chỉ đạo Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển cho các dự án xi-măng được vay vốn ưu đãi. Chỉ đạo là vậy, song để “bình thường hoá” việc triển khai công trình nhờ tiền vay này thì cũng còn khá lâu. Chính vậy, trong khi người ta bàn bạc, làm công văn giấy tờ thì công trình vẫn “đắp chiếu chờ tiền”. Ngày qua ngày, đêm qua đêm - chỉ tội cho những máy móc, thiết bị đã vượt dốc cao vào “đại công trường” nằm giữa trời mưa nắng. Tội cho con đường đạt tiêu chuẩn quốc gia mà tỉnh Yên Bái đã “bóp bụng” 20 tỷ đồng xây dựng trở thành nơi dạo mát cho... trâu bò.
“Đánh thức người đẹp Thác Bà”: “Nhấn vào điểm nhấn”
Yên Bái nằm lửng lơ giữa đoạn đường từ Lào Cai - “Trung tâm du lịch dân tộc” về Hà Nội. Thực ra, cái “điểm lửng lơ” cũng có rất nhiều thế mạnh có thể khai thác, thu hút du khách tìm đến như hồ Thác Bà, thị trấn Nghĩa Lộ, vùng cao Trạm Tấu - Mù Căng Chải.... Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành tiền của thì không phải cứ muốn là sẽ làm ngay được. Chính vậy, những thế mạnh du lịch của Yên Bái cứ nằm im thin thít khiến du khách “tạt té” ngang qua cứ lắc đầu, chép miệng: “Chẳng có gì để chơi!”.
Nắm được vấn đề, năm 2004, tỉnh Yên Bái quyết tâm tập trung nguồn lực cho du lịch và “điểm nhấn” mà tỉnh hướng đến là dự án Khu Du lịch sinh thái hồ Thác Bà. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2004 đến năm 2020, với tổng mức đầu tư 1.352 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (“Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Du lịch Hồ Thác Bà”, giá trị trên 30 tỷ đồng) bắt đầu từ năm 2004 đến hết năm 2005, do Sở Thương mại - Du lịch làm chủ đầu tư và được khởi công từ giữa tháng 8-2004. Sau gần một năm triển khai thực hiện và sắp đến kỳ kết thúc, nhưng tiến độ vẫn chưa đâu vào đâu.
Để khẳng định chính xác thực tế này, chúng tôi tìm cách liên hệ vào tận nơi triển khai dự án, nhưng đều nhận được những lời từ chối hết sức tế nhị như “bận họp”, “đường khó đi”. Rút cục, chúng tôi phải ra tận cảng Hương Lý nằm bên hồ Thác Bà để thuê thuyền chở đến nơi thực tế. Ông chủ thuyền nghe nói đến cái tên “Khu Du lịch sinh thái” đã... đờ người ra ngạc nhiên. Sau gần 20 phút dò hỏi “Có ai biết chỗ ấy ở đâu”, chủ thuyền cũng “loáng thoáng” định hình “điểm đến của thiên niên kỷ” là “chỗ đang trồng cây, mới ủi đường” và nằng nặc “ra giá” đúng 250.000 đồng tiền công chở, dẫn đường.
Sau gần hai giờ phành phạch như “đầu ngang leo dốc”, chiếc thuyền chở chúng tôi cũng đến được “công trường” - Khu “trung tâm” của Khu Du lịch sinh thái. Nơi đây, thực ra chỉ là đoạn cuối của con đường đang mở dở dang. Chưa có mặt bằng cố định, nên hơn chục chiếc xe tải, xe ủi, máy xúc, xe lu đều phải đỗ chon von ven đoạn cua dốc ngược. Ngoài “hạng mục làm đường” vắng lặng như “Chùa Bà Đanh”, có thêm tốp nhân công đang ì ạch xếp đá, chăng dây để làm... chân đập chứa nước.
Ở Khu Du lịch sinh thái này, có lẽ hoạt động nhộn nhịp nhất là trồng cây tràm nước ngọt trên một số đảo nhỏ ven hồ. Chính vậy, ngay phía trên chỗ đậu của mấy chiếc thuyền sắt, người ta dựng lên một dãy lán dài và kê gỗ, tre nứa cho gần 30 nhân công cả người già lẫn trẻ em tá túc. Anh Nguyễn Văn An, cán bộ kỹ thuật của Lâm trường Thác Bà kể: Trong 10 ngày, các nhân công chỉ trồng được 8.000 cây cho Khu Du lịch, trước đó xã Phú An cũng đã trồng được khoảng 10 ha, tiến độ này sẽ không đạt thời gian yêu cầu...
Tìm đến Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng (Sở Thương mại - Du lịch Yên Bái), ông Trưởng ban cho biết: bốn dự án nhỏ nằm trong dự án đều chưa hoàn thành bởi chủ đầu tư nhận được thông báo của UBND tỉnh về điều chỉnh cơ tuyến, bổ sung hồ sơ thiết kế tuyến đường, bãi đỗ xe... để trình Sở Giao thông - Vận tải thẩm định nên tiến độ bị chậm. Đặc biệt, trong dự án cây xanh vùng bán ngập, Sở Thương mại - Du lịch đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch thiết kế lâm nghiệp và trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định phê duyệt. Tuy nhiên, do phải chờ dự án tổng thể của ngành nông nghiệp về cây tràm, nên việc phê duyệt dự án ngưng lại. Cuối tháng 1-2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các ngành để làm cơ sở thẩm định. Hai tháng sau, các ý kiến tham gia mới “hòm hòm” để dự án tiếp tục triển khai.
Đánh giá vấn đề này, một cán bộ Sở Thương mại - Du lịch khẳng định: Sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của các ngành liên quan trong việc tham gia ý kiến làm cơ sở cho việc thẩm định đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Vấn đề rút ra là phải có sự cẩn trọng hơn trong khâu thiết kế và trách nhiệm của các ngành khi tham gia các dự án lớn của tỉnh.
Nếu tình hình tiếp tục tái diễn, có lẽ “Người đẹp Thác Bà” với tổng diện tích quy hoạch 206 ha sẽ khó trở thành “bàn đạp” để giúp tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu “năm 2005 đón 100.000 lượt khách du lịch, doanh thu 25 tỷ đồng”. Thu vào chưa thấy, chỉ thấy mọi đơn vị “kêu gào” xin tiền. Ngay Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng đang “năn nỉ” tỉnh cho thêm chức năng quản lý Khu Du lịch, kèm theo đó là các “điều kiện để làm việc”. Ông Trưởng ban Quản lý Dự án khoe: Sẽ xin tỉnh cho một chiếc... nhà sàn ở ngay Thành phố Yên Bái để lấy chỗ làm việc và kết hợp luôn việc quảng bá các “sản phẩm đặc trưng” của tỉnh theo mô hình “Trung tâm xúc tiến thương mại”.
Chữ “Tín” và sự đồng thuận
Phải khẳng định rằng, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tạo được niềm tin rất lớn với các nhà đầu tư. Từ niềm tin đó, trong hai năm (2003-2004) tỉnh đã huy động gần 300 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng vốn đăng ký của trên 30 dự án tham gia đầu tư. Năm 2005, “bức tranh đầu tư” của tỉnh miền núi xa xôi này tiếp tục khởi sắc với gần 20 dự án đi vào hoạt động, khởi công xây dựng (tổng vốn khoảng 850 tỷ đồng)... Có được điều này, người dân trong tỉnh đã phải “thắt lưng buộc bụng” khoản ngân sách eo hẹp, dành dụm để tạo ra những “ưu đãi” không chỉ bằng tinh thần, lời nói, mà còn bằng cơ sở vật chất, điều kiện cụ thể cho các nhà đầu tư.
Người ta bảo: Nếu “nhịn miệng đãi khách” mà đạt được kết quả thì chẳng nói làm gì. Nhưng nếu cứ “nhịn” mãi, “đãi” mãi để rồi “nhà cửa” thêm tan hoang, nghèo nàn thì đó quả là đáng buồn, đáng trách... Riêng tôi lại nghĩ: Yên Bái đã tạo được chữ “Tín” với các nhà đầu tư, chắc chắn những doanh nghiệp sẽ không phụ lại sự tin tưởng ấy. Có điều, cả chính quyền và nhà đầu tư cần “sát vai” nhau hơn nữa, có như vậy, những chương trình, dự án dài hơi ở mảnh đất miền núi phía bắc đầy tiềm năng, triển vọng này mới không bị “hụt hơi”!