Đội tuyển Việt Nam thua vì chưa ''biết mình, biết người''

NDĐT- Từ một ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch AFF Cup 2012, Đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng. Đây là kịch bản ít ai nghĩ đến trước khi giải diễn ra, nhưng nếu nhìn vào những gì các cầu thủ đã thể hiện thì việc đội chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đấu cũng là hợp lý. Vậy đâu là lý do dẫn đến kết quả thảm hại này ?
Thất bại của Đội tuyển Việt Nam đã được nhiều người dự đoán. Ảnh: Tuấn Tú.
Thất bại của Đội tuyển Việt Nam đã được nhiều người dự đoán. Ảnh: Tuấn Tú.

Những yếu kém mà các cầu thủ đã thể hiện ở giải đấu là điều ai cũng thấy rõ, đó là hàng công kém sắc sảo, hàng thủ hay mắc lỗi và tuyến giữa thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, nếu đặt trên góc nhìn tổng thể thì đó là sự sa sút của cả một tập thể và nguyên nhân đến từ việc chúng ta chưa tìm được cách chơi phù hợp nhất với khả năng của mình.

Có một điều rất lạ là ở hầu hết những giải đấu mà chúng ta thi đấu thành công trong giai đoạn chuẩn bị là y như rằng sẽ thất bại ở giải chính thức, còn nếu đá giao hữu thất bại thì khi vào giải lại thành công. Ở giải đấu gần đây nhất mà chúng ta bị loại từ vòng bảng là Tiger Cup 2004 thì giai đoạn chuẩn bị lại rất thành công. Trước khi bước vào giải, ai cũng nói đến chức vô địch, bởi mới trước đó 1-2 tháng, Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Tavares từng suýt thắng cả đội bóng hạng tư thế giới thời đó là Hàn Quốc. Khi mà sự tự tin lên cao, ai cũng chỉ nghĩ đến việc tấn công, dồn ép đối thủ thì Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thua Indonesia 0-3 ngay trên sân Mỹ Đình.

Ở kỳ AFF Cup 2010, khi phân tích về nguyên nhân thất bại, HLV Calisto đã nói rằng: ’’Thời điểm đó, Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch nên cần phải có cách chơi tương xứng với nhà vô địch’’. Ý của ông Calisto là khi Việt Nam đã đứng đầu khu vực thì không được phép chơi phòng ngự - phản công như hồi 2008 mà phải tấn công, dồn ép đối thủ để thể hiện bản lĩnh đàn anh. Kết cục, Đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Malaysia vì cách đá kiểu ’’nhà vô địch’’ của ông Calisto.

Ngược lại, chính ông Calisto từng có hai trải nghiệm về quá trình chuẩn bị rất vất vả nhưng khi vào giải chính thức lại thành công mỹ mãn. Đó là Tiger Cup 2002 khi Đội tuyển Việt Nam thay đổi thế hệ cầu thủ với những gương mặt mới như Minh Phương, Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành... Khi đó không ai nghĩ Đội tuyển Việt Nam lại có thể vượt qua vòng bảng với những cầu thủ thi đấu ở đội hạng Nhất như Tài Em hay Trường Giang, nhưng kết cục là đội bóng của ông Calisto đã đứng đầu bảng rồi sau đó giành huy chương đồng với chiến thắng 2-1 trước Malaysia. Rồi đến AFF Cup 2008, chính ông Calisto từng suýt bay chức vì chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng trước giải, nhưng cuối cùng đội đã bước lên đỉnh cao nhất khu vực vào năm đó.

Điểm chung của những giải đấu thành công nói trên là Đội tuyển Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công. Điều này thể hiện rõ ở trận thắng Malaysia trong trận tranh huy chương đồng ở Tiger Cup 2002 rồi đến AFF Cup 2008 thì các bàn thắng vào lưới Singapore ở bán kết rồi Thái Lan ở chung kết lượt đi đều đến từ những pha phản công.

Và ngược lại, khi chủ trương chơi tấn công như AFF Cup năm nay thì kết cục thường là thất bại. Như phân tích của nhiều chuyên gia, ’’tạng’’ của cầu thủ Việt Nam thích hợp với cách chơi phòng ngự - phản công hơn là tấn công áp đặt để giành chiến thắng. Khi chơi phòng ngự - phản công, chúng ta có thể che giấu được những điểm yếu và có thể phát huy tối đa sự thông minh, nhanh nhẹn trong các pha phản công. Ngược lại, khi chơi tấn công đòi hỏi rất nhiều sức lực, sự sáng tạo... mà đây lại là điểm yếu của cầu thủ chúng ta.

Trước thềm AFF Cup 2012, ĐTVN đã có một số trận đấu thành công như hai trận thắng đương kim vô địch Malaysia, bất bại trước Indonesia hay hòa U.23 Hàn Quốc và có lẽ chuỗi trận thành công này đã khiến cho sự tự tin của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dâng cao.

Khi gặp Myanmar và Philippines, các đối thủ đều ’’nhường’’ sân để chúng ta thể hiện điểm yếu của mình trước khi họ tung đòn trong hiệp 2. Ngược lại, Đội tuyển Việt Nam đã không biết rút ra bài học từ quá khứ, cứ ngỡ mình là đội bóng lớn nên không tính kỹ đến việc có thể bị đối thủ chơi đòn ’’hồi mã thương’’. Rõ ràng, Đội tuyển Việt Nam đã chưa ’’biết mình, biết người’’ nên chọn cách không phù hợp dẫn đến sự đổ vỡ tập thể.

Có thể bạn quan tâm