TP New York với những tòa nhà chọc trời đứng thứ hai, trong khi Paris - "kinh đô ánh sáng" đứng thứ ba. Mặc dù chỉ đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, song Thủ đô Tokyo của Nhật Bản được bình chọn là "Thủ đô của châu Á". Tiếp theo là Bắc Kinh (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Hồng Công, Thượng Hải (Trung Quốc) và Singapore.
Theo số liệu của Chương trình Quản lý đô thị LHQ (UN Habitat), hiện dân số thành thị chiếm khoảng 3,17 tỷ trong tổng số 6,45 tỷ người. Với tỷ lệ tăng 1,78% mỗi năm do xu hướng dân nông thôn di cư đến thành thị là "không thể ngăn cản nổi", đến năm 2030 số dân thành thị sẽ lên đến năm tỷ so với tổng dân số thế giới 8,1 tỷ. Tốc độ gia tăng nhanh nhất là tại châu Á và châu Phi. Ðến năm 2030, có 54,5% trong tổng số 4,94 tỷ người châu Á sẽ sống ở đô thị. Trên thực tế, bước chuyển về dân số đã diễn ra từ ngày 23-5-2007: số cư dân đô thị đã đạt ngưỡng 3.303.992.253 người so với 3.303.866.404 người dân sống ở nông thôn.
Trong khi đó, theo báo cáo của Quỹ Dân số LHQ, ở các thành phố tỷ lệ người nghèo tăng hơn, so với ở các vùng nông thôn. Hiện có một tỷ người dân thành phố sống trong những khu ổ chuột.
Tiến sĩ A. Tibaijuka, người đứng đầu UN Habitat, khẳng định người dân các khu ổ chuột phải sống trong điều kiện tồi tệ chẳng kém những khu vực nông thôn nghèo khổ nhất: thiếu chỗ ở và nước sạch, điều kiện vệ sinh, y tế và an ninh vô cùng tồi tệ. Chính vì vậy LHQ kêu gọi chú ý đặc biệt đến việc quy hoạch phát triển các đô thị.
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Tổng hợp Bắc Carolina và Ðại học Tổng hợp Georgia cho rằng Trái đất đã trở thành hành tinh kiểu thành phố " với tất cả mọi tiện nghi... và với tất cả những vấn đề hậu quả của nó...". Thí dụ, diện tích các thành phố hiện đại mở rộng nhanh hơn là số dân của nó.
Ðến năm 2030 diện tích các đô thị ở các nứơc đang phát triển tăng gấp ba lần, còn ở các nước phát triển tăng gấp 2,5 lần. Thế giới đang được chứng kiến một sự bùng nổ về số lượng các thành phố quá lớn với số dân trung bình hơn mười triệu người, tập trung chủ yếu tại các nước đang phát triển như Ấn Ðộ, Trung Quốc, Brazil, Mexico...
Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu về giáo dục dân số toàn cầu (GPE), Tiến sĩ Werner Fornos, dự báo đến năm 2025, số lượng các ''Ðại thành phố'' trên toàn thế giới sẽ tăng gấp đôi, từ 20 hiện nay lên 40 thành phố. Mười thành phố đông dân nhất của thế giới ở thời điểm năm 2015 gồm: Tokyo (Nhật Bản) với dân số 36,4 triệu người, Mumbai (Ấn Ðộ): 21,9 triệu, Sao Paulo (Brazil): 20,5 triệu, tiếp đến là Mexico City (Mexico), New York (Mỹ) và một số thành phố khác ở Ấn Ðộ, Trung Quốc, Bangladesh và Pakistan.
Sự gia tăng dân số kéo theo một loạt hệ lụy về các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh - xã hội và môi trường. Trong thời gian vừa qua, do sự thiếu đồng bộ về phát triển mà môi trường ở nhiều thành phố, khu vực đô thị bị tổn thương. Các nhà chuyên môn và hoạch định tương lai cũng đã phải thừa nhận việc phát triển các thành phố phải theo hướng bền vững, và những vấn đề môi trường nảy sinh từ khu vực này phải được chính nó giải quyết.
Quá trình đô thị hóa trùng hợp với một cuộc cách mạng khác - cuộc cách mạng kỹ thuật số, diễn ra trong khoảng ba thập kỷ cuối của thế kỷ 20 và thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.
Ở Hàn Quốc, New Songdo một thành phố không giống với bất cứ thành phố nào khác đang được xây dựng. Ngay từ khi mới được manh nha, thành phố được hoạch định là "một thành phố số": Các xe ô-tô điện và máy phát chạy nhiên liệu sạch được nối với mạng thống nhất của thành phố; những đường ống dẫn rác cảm biến đưa rác sinh hoạt thẳng ra nhà máy khí mê-tan, sản xuất nhiên liệu cho các động cơ; hệ thống biển báo đường điện tử thông minh sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào mức độ dòng xe ô-tô và hành khách lưu chuyển.
New Songdo sẽ trở thành trung tâm thử nghiệm những khái niệm mới trong xây dựng. Công nghệ kỹ thuật số ảnh hưởng không chỉ đến các tòa nhà riêng biệt, mà đã bắt đầu có ảnh hưởng đến toàn bộ không gian thành phố.
New Songdo, nơi thử nghiệm những khái niệm mới trong xây dựng.
New Songdo là thí dụ điển hình nhất, nhưng không phải là một thí dụ duy nhất. Ở TP Zaragoza, Tây Ban Nha, một môi trường kỹ thuật số của thành phố đang được xây dựng. Ubiquitous cities, hay là U-cities. Tại thành phố này, những hệ thống thông tin chủ yếu và hệ thống máy tính được lắp đặt ở mọi tòa nhà, đường phố, xe hơi, cơ quan và các cơ sở y tế, và tất cả các hệ thống đó hoàn toàn được kết nối với nhau.
Nhiều chuyên viên nghiên cứu cho rằng phải đến 60% diện tích phòng làm việc của các cơ quan, công sở thường để trống, thậm chí, đôi khi các phòng làm việc chỉ có khoảng 14% nhân viên đi làm, trong khi theo tiêu chuẩn, các phòng làm việc cần phải có khoảng 70% số nhân viên đến làm việc, nếu không thì không đạt mức khấu hao xây dựng của tòa nhà. Chính vì vậy một trong những khái niệm xây dựng công sở khoảng nửa thế kỷ qua cần được xem lại.
Hiện nay, với việc mạng công nghệ kỹ thuật số xuất hiện ở hầu như khắp nơi và việc phổ biến rộng rãi các phương tiện cá nhân như máy tính và công nghệ di động, không gian công sở trở nên mềm dẻo hơn. Những hãng lớn nhìn xa trông rộng như Ngân hàng Trung ương Mỹ (BOA) hiểu được vấn đề, đã cho xây dựng một tòa nhà tuyệt vời với những thiết bị tiết kiệm điện hiện đại, công nghệ bảo vệ sinh thái và không gian mềm để làm việc. Công trình dự kiến được hoàn thành trong năm 2008.