Ðiểm nóng Afghanistan

Binh sĩ NATO tại Afghanistan.
Binh sĩ NATO tại Afghanistan.

ND - Afghanistan, điểm nóng phát sinh trong thời chiến tranh lạnh cùng các cuộc chiến tranh qua tay người khác. Ðất không rộng, người không đông, nghèo nàn và lạc hậu, nhưng do vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Nam Á, Afghanistan luôn nằm trên bàn cờ của nhiều nước lớn.

Từ đầu thế kỷ này, Afghanistan được nói tới nhiều khi từ đây khởi phát vụ khủng bố 11-9, làm chấn động nước Mỹ, nổ ra cuộc chiến tranh đầu tiên của Thiên niên kỷ thứ ba.

Bị chọn làm chiến trường

Sau sự kiện Vua Shah bị lật đổ tháng 4-1978, do các nhóm cấp tiến ở Afghanistan tiến hành, đã nổ ra cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu giữa các phe phái làm cách mạng.

Năm 1979, theo yêu cầu của nhóm B.Karmal và bảo vệ sườn phía nam đất nước, Hồng quân Liên Xô tiến vào Afghanistan. Tổng thống Mỹ Reagan thời đó đề ra chiến lược "ba trụ cột" giúp  phía đối lập chống Liên Xô can thiệp và sa lầy trong cuộc chiến Afghanistan làm suy yếu tiềm lực, đẩy nhanh sự tan vỡ của Nhà nước Xô-viết.

Mỹ, Pakistan, Iran, A-rập Xê-út và nhiều nước khác trực tiếp hoặc gián tiếp tuồn tiền bạc, vũ khí cho lực lượng Mujahideen chống lại Hồng quân Liên Xô và chính quyền Kabul, khởi đầu hàng loạt cuộc chiến tranh ở đất nước này. Năm 1988, Liên Xô bắt đầu rút quân. Sau mười năm duy trì ở Afghanistan, đội quân gần 200 nghìn người và phải chịu thiệt hại khổng lồ với khoảng 40 nghìn người chết, hơn 100 nghìn người bị thương cùng những tổn thất lớn về chính trị, kinh tế, xã hội.

Cũng chính trong thời kỳ chiến tranh ở Afghanistan mang mầu sắc ý thức hệ này, nhiều lực lượng vũ trang chống Hồng quân tự phát, hoặc được nước ngoài hậu thuẫn, trong đó có Taliban và Al Qaeda, ra đời. Năm 1992, phái Mujahideen do A.S.Masud chỉ huy đánh đổ Chính phủ Kabul, khởi đầu thời kỳ nội chiến giành quyền lực giữa các phe phái Mujahideen.

Năm 1993, một số phe phái Mujahideen thỏa thuận thành lập Chính phủ do B.Rabbani làm Tổng thống, những phái không thuần phục trở về các căn cứ của họ mở chiến tranh đánh lại Kabul.

Tháng 9-1994, chiến binh của "lực lượng thanh niên thần học Hồi giáo" (Taliban) do M.Omar làm thủ lĩnh, từ đất Pakistan tiến về Afghanistan, dần lớn mạnh, mở rộng vùng kiểm soát. Tháng 9-1996, Taliban đánh bật Mujahideen khỏi Kabul, Tổng thống Rabbani chạy lên phương bắc thành lập Liên minh phương bắc (NA). Năm 1997, Taliban cho trùm mạng lưới khủng bố quốc tế Bin Laden tỵ nạn và lập các căn cứ huấn luyện của Al Qaeda ở đất Afghanistan.

Năm 1998, Mỹ tiến hành đánh phá bằng tên lửa vào các vị trí nghi là căn cứ của Al Qaeda tại Afghanistan trả đũa cho các vụ đánh bom vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở châu Phi. Tháng 11-1999, LHQ áp đặt cấm vận hàng không đối với Kabul, phong tỏa các tài khoản, cắt mọi nguồn cứu trợ và cấm vận vũ khí, đòi Taliban dẫn độ Bin Laden.

Cuộc nội chiến ở Afghanistan mang đậm mầu sắc tranh giành quyền lực, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo. Từ căn cứ ở Afghanistan, Bin Laden ra lệnh tiến công nước Mỹ ngày 11-9, đánh sập Trung tâm Thương mại thế giới ở New York và hư hại Lầu Năm góc.

Mỹ ra tối hậu thư đòi Taliban trao Bin Laden và một số nhân vật chóp bu của Al Qaeda cho Mỹ. Ngày 7-10-2001, nhân danh cộng đồng quốc tế, Mỹ mở cuộc không kích chiến lược dùng các loại vũ khí hiện đại nhất đánh phá các căn cứ của Taliban. Cuộc chiến tranh mới ở Afghanistan, cuộc chiến tranh đầu tiên của Thiên niên kỷ thứ ba mang danh chống khủng bố mở màn.

Ngày 19-10-2001, hơn 100 binh sĩ Mỹ nhảy dù xuống  thành phố Kandahah, sau đó  nhiều đơn vị đặc biệt đổ bộ xuống các căn cứ của NA mang theo nguồn tài chính, vũ khí và kỹ thuật để NA chống Taliban.

Ngày 13-11-2001, Taliban chạy khỏi Kabul, NA làm chủ thành phố. Bộ binh Mỹ ở Afghanistan không trực tiếp chống Taliban. Mỹ đứng sau, dùng vũ khí và tiền giúp NA đánh đổ Taliban với mục tiêu tối thiểu là bắt sống hoặc giết chết các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban và Al Qaeda.

Bãi lầy Afghanistan

Sự đào tẩu nhanh của Taliban khỏi Kabul ngày 16-12-2001 và tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã "bẻ gãy nanh vuốt" của Taliban và Al Qaeda là những điều không đúng như thực tế diễn ra. Taliban chưa bị đánh tan và mạng lưới Al Qaeda ở Afghanistan và những nơi khác trên thế giới chưa bị xóa sạch; một số chỉ huy cấp cao của hai tổ chức này bị bắt hoặc bị tiêu diệt nhưng hai thủ lĩnh hàng đầu vẫn tuyên bố tiếp tục cuộc "thánh chiến" chống lại Mỹ và phương Tây.

Năm năm qua, đất nước Nam Á này vẫn trong tình trạng có chiến tranh. Chưa kể những người bị chết trong các vụ đụng độ, đánh bom liều chết, mỗi tháng khoảng 300 người chết do mìn.

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) được thành lập theo thỏa thuận ở Hội nghị quốc tế tại Bonn, ngày 20-12-2001, do Mỹ chỉ huy nhằm bảo đảm an ninh, truy quét tàn quân Taliban và Al Qaeda.

Sau khi nổ ra chiến tranh Iraq năm 2003, Mỹ muốn chuyển giao sứ mạng quân sự ở Afghanistan cho NATO. Năm 2006, NATO tiếp nhận quyền chỉ huy ISAF và triển khai binh sĩ xuống các tỉnh phía nam và phía đông nước này. Ðây là lần đầu NATO tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ngoài lãnh thổ châu Âu, việc được coi là sự tập dượt và thử thách thực tế khả năng tác chiến của khối quân sự này ở một địa bàn xa lạ đối phó với cuộc chiến tranh "du kích".

Ðến nay, ISAF có khoảng 32 nghìn binh sĩ từ 27 nước, nhưng chủ yếu từ các nước NATO, trong đó Mỹ (11.800 quân, không kể khoảng hơn sáu nghìn quân thuộc các đơn vị đặc nhiệm hoạt động  ngoài khuôn khổ ISAF, làm nhiệm vụ truy lùng thủ lĩnh Al Qaeda và Taliban), Anh (6.000), Ðức (2.700), Canada (2.500), Hà Lan (2.000), Ý (1.800),  Pháp (975).

Năm 2006, ISAF mở nhiều chiến dịch lớn truy lùng Taliban và Al Qaeda, cũng là năm đẫm máu nhất kể từ khi Taliban sụp đổ, làm bốn nghìn người chết.

Báo Ðộc lập (Anh) ngày 12-3, đăng kết quả điều tra cho biết, hội chứng rối loạn tâm thần đang trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với binh sĩ Mỹ và Anh sau khi họ trở về từ hai chiến trường Afghanistan và Iraq. Số các vụ đánh bom liều chết tại các thành phố tăng nhanh. Taliban đã ba lần đánh chiếm được thành phố ở miền nam Afghanistan.

NATO đã triển khai kế hoạch chống sa lầy ở Afghanistan với hai nội dung chính là tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt sinh lực Taliban và thu phục lòng dân. Chỉ huy ISAF và nhiều quan chức quân sự NATO dự báo, Taliban đang tái hợp và sẽ tung ra các cuộc tiến công lớn trong năm 2007. Thủ lĩnh Taliban Omar kêu gọi tập hợp  để "giải phóng Afghanistan", chiến đấu cho đến khi Afghanistan "được tự do", sẽ mở nhiều hơn nữa các cuộc tiến công du kích, đánh bom liều chết vào binh sĩ NATO và quân đội Mỹ trong năm nay, thề sẽ quét sạch quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan.                                                         

Theo kế hoạch, đến năm 2008, khi quân đội quốc gia Afghanistan (NA) tăng khoảng từ 70 đến 80 nghìn người (so với 40 nghìn hiện nay) NATO sẽ chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ gìn giữ an ninh cho Afghanistan. Mỹ đã ký Hiệp ước hợp tác chiến lược với Afghanistan, lực lượng Mỹ hoạt động tại Afghanistan đã xây dựng chín căn cứ quân sự, có kế hoạch ở lại lâu dài, nhằm kiểm soát đất nước có vị trí địa-chính trị quan trọng, án ngữ ngã tư đường đại lục địa Á-Âu, khống chế phần đất liền lớn nhất trên quả đất.

Tiếp tục bất ổn

Số phận của Afghanistan được giải quyết tại Hội nghị Bonn họp năm 2001, với sự tham gia của LHQ và bốn phái chống Taliban gồm NA, nhóm bảo hoàng, nhóm Peshawar và nhóm lưu vong. Thỏa thuận về việc thành lập chính phủ lâm thời và tiến trình chính trị thời hậu Taliban là kết quả quan trọng của hội nghị này được dư luận quốc tế hoan nghênh.

Thời gian qua, Afghanistan tiến được những bước dài khắc phục hậu quả do Taliban để lại. Lần đầu sau hơn 30 năm đã tổ chức bầu QH, bầu Tổng thống, thông qua hiến pháp mới, xây dựng bộ máy nhà nước các cấp, thành lập NA và lực lượng cảnh sát, phát hành tiền tệ, xây dựng hệ thống thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, phát triển giao thông, đường sá, xây dựng trường học, bệnh viện, tiếp nhận viện trợ tái thiết và xây dựng đất nước.

Cùng với sự giúp sức của nhiều nước, Afghanistan đang từng bước hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả nặng nề sau gần 30 năm chiến tranh liên miên tàn phá đất nước, con người, gây chia rẽ tôn giáo, hận thù sắc tộc, đói khát, bệnh tật và tệ nạn, cần rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian.

Ðến nay, Afghanistan vẫn là một trong năm nước nghèo nhất thế giới, với GDP bình quân đầu người 242 USD/năm; hai phần ba dân số mù chữ; hàng triệu người phải sống nhờ cứu trợ. Khó khăn thêm chồng chất khi mà năm năm qua Afghanistan trỗi dậy thành "cường quốc" ma túy.

Số liệu của cơ quan kiểm soát ma túy của LHQ (UNDCP) cho biết, năm 2001, Afghanistan có tám nghìn ha đất trồng thuốc phiện thu 200 tấn thuốc phiện khô, thì tới năm 2004, diện tích trồng thuốc phiện tăng tới 131 nghìn ha ở 32 trong số 35 tỉnh của cả nước này với 4.200 tấn; năm 2005, thu 4.800 tấn, năm 2006 thu hơn 5.200 tấn, chiếm 90% lượng thuốc phiện trên thế giới. Ở Afghanistan khoảng 356 nghìn gia đình nông dân với 2,3 triệu nhân khẩu chuyên canh cây thuốc phiện, tiền bán ma túy chiếm khoảng một phần ba GDP.

Chính quyền Kabul đã phát động cuộc "thánh chiến" chống ma túy kéo dài trong mười năm tới, tuy nhiên do nguồn thu từ ma túy nuôi sống nhiều người dân, làm giàu nhiều lãnh chúa địa phương và lực lượng chống đối, nên kế hoạch bị chống phá dữ dội.

Taliban đang tụ tập ở phía nam và phía đông Afghanistan đánh trả các chiến dịch quân sự của ISAF và quân đội quốc gia, tiến hành các vụ đánh bom liều chết, trong đó có một số vụ nhằm vào Tổng thống H.Kazai làm cho nước này luôn trong tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình.

Nhiều chính trị gia của Afghanistan đều khẳng định rằng, sẽ không thể có hòa bình nếu như phía Taliban không chịu ngồi vào bàn đàm phán. Mới đây, Tổng thống H.Kazai đề nghị Taliban tiến hành đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, ổn định và phát triển đất nước. QH nước này đã thông qua Luật Ân xá cho tất cả những người tham gia các cuộc chiến tranh, kể cả Taliban. Ðáp lại, thủ lĩnh Taliban ra tuyên bố cự tuyệt lời đề nghị và ra lệnh bắn bỏ ai muốn đàm phán với chính quyền Kabul.

Diễn biến phức tạp tại Afghanistan làm Mỹ đau đầu. Ngày 11-3, Nhà trắng thông báo Tổng thống G.Bush quyết định điều thêm 3.500 quân đến Afghanistan, nâng tổng số lính Mỹ có mặt tại chiến trường này lên 27 nghìn người, mức cao nhất từ khi Washington phát động chiến tranh ở Afghanistan năm 2001.

Ông Bush yêu cầu QH Mỹ cắt 3,1 tỷ USD trong chương trình liên bang để phục vụ kế hoạch tăng quân này. Lầu Năm góc nói, việc tăng quân nằm trong nỗ lực mở rộng quy mô lực lượng ở Afghanistan nhằm đối phó chiến dịch phản công của Taliban trong mùa xuân này. Trong khi đó, nhiều quan chức phương Tây đã tỏ ý tiếc vì đã không để Taliban tham gia tiến trình chính trị.

Cuộc chiến  chống khủng bố ở Afghanistan nổ ra đã hơn năm năm với những thiệt hại to lớn làm Afghanistan bất ổn, kiệt quệ. Taliban và Al Qaeda vẫn tiếp tục hoạt động bạo lực dưới các khẩu hiệu quyết tâm chống lại Mỹ và NATO cho đến khi không còn lực lượng can thiệp ở Afghanistan. Rõ ràng, giải pháp vũ lực không phải là lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.

BC

Có thể bạn quan tâm