Diêm dân tự cứu muối

Bảy tháng đầu năm 2005, tính riêng huyện Quỳnh Lưu đã sản xuất được 37.000 tấn muối, vượt xa chỉ tiêu. Theo quy định của Nhà nước thì giá sàn 400 đồng/kg nhưng thực tế ở Nghệ An chỉ bán được 310 đồng/kg. Có nơi, diêm dân chỉ bán được 260 đồng/kg vậy mà vẫn không bán nổi. Riêng vụ muối năm nay, Nghệ An còn tồn 13.000 tấn muối. Đàn ông vùng muối đã phải tha phương kiếm sống. Còn phụ nữ nhanh nhẹn và tảo tần, họ đang tìm cách cứu đồng muối bằng những tiếng rao khản đặc trên dặm trường bán muối.

46kg thồ 1,3 tạ muối!

Dốc Lái Da giáp huyện Nghĩa Đàn dài hơn 2 km, lại quanh co hiểm trở nên người ta gọi là Truông Lái Da. Dưới chân dốc, một chị tên Huệ ở xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu) đang ì ạch đẩy muối lên dốc. Cứ đẩy khoảng 20m chị đứng lại níu xe mà thở rồi lại đẩy tiếp. Lên đến đỉnh dốc, chị ngồi vật ra thở.

Đợi cho "cơn thở" của chị thưa dần tôi mới dám hỏi chuyện. Chị cho biết: "Muối năm nay được mùa nhưng giá thấp thê thảm. Tôi bán lại ruộng cho các đại lý chỉ có 270 đồng/kg. Giá này quá rẻ mạt nên chúng tôi nghĩ cách đưa muối đi bán tận "ngọn", bán cho người tiêu dùng với giá 600-700 đồng/kg". Nhìn chị, không ai hình dung nổi người phụ nữ gầy gò nặng chưa tới 46kg này mỗi ngày đi được hơn trăm km, đến tận ngõ ngách, làng bản ở khắp nơi trong tỉnh Nghệ An để bán muối. Khốn khổ nhất là những hôm gặp trời mưa hoặc bị ế, chị không thể về trong ngày được mà phải trú đêm dọc đường cho tới khi xe muối được bán hết.

Tôi hỏi: "Chị chở bao nhiêu ký muối trên xe?". "Một trăm ba mươi kg". Tôi giật mình bởi sức chở kinh khủng của chị. Bảo tôi lùi sang một bên, chị Huệ đẩy chiếc xe đạp "cà tàng" bắt đầu đổ dốc...

Huyện Diễn Châu - một trong những vựa muối của Nghệ An có số người chở muối đi bán rong nhiều nhất tỉnh. Dù đi ở đồng bằng hay lên dốc đèo thì trên mỗi xe, mỗi chị đều chất từ 120 - 130kg muối. Số muối này nặng gấp 2 - 2,5 lần trọng lượng người thồ. Thế nhưng, theo chị Huệ, chỉ cần tới đồng muối sẽ hiểu vì sao các chị phải gồng mình đến vậy...

Người già, trẻ nhỏ và... muối

12 giờ trưa, nắng lửa cộng với "món" gió Lào quen thuộc bị dãy Trường Sơn lấy đi hơi nước nên cánh đồng muối của xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) càng khô khốc, ngột ngạt. Trên cánh đồng ấy toàn người già và trẻ con. Ông Đoàn Xuân Kim xấp xỉ 70 tuổi, cân nặng không quá 50kg đang phải đẩy xe đất hơn 1000kg ra sân phơi. Cạnh giát muối của ông, một cậu bé tên Lành mới 14 tuổi cũng oằn người đẩy đất như thế.

Đồng muối Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Nghĩa, An Hòa... cũng toàn người già, trẻ em làm muối. Người đàn ông duy nhất trên đồng muối An Hòa tên là Mạnh nói khàn giọng khi tôi giơ máy ảnh chụp trẻ con làm muối: "Dùng máy ảnh nhỏ rứa mần răng chụp hết được cảnh khổ cực, đói nghèo của chúng tôi?". Ruộng muối nhà chị Bùi Thị Tuyết ở cuối dãy, bốn mẹ con đang hì hục xúc đẩy rải đất để phơi. Con trai đầu 11 tuổi Hồ Hữu Văn, đứa thứ hai Hồ Hữu Võ 9 tuổi đang xúc đất đổ lên xe cho mẹ đẩy. Bố của Văn, Võ đang đi làm mướn...

Chị Tuyết tính: Mỗi nhân khẩu được chia nửa giát (đơn vị tính của diêm dân - khoảng 60m2 ). Gia đình tôi có 4 nhân khẩu được 2 giát. Năm nay một "giát" đạt sản lượng 7 tấn, giá muối hiện tại là 270 đồng/kg, tính ra mỗi người thu nhập chỉ có 66.250 đồng mỗi tháng, anh coi không chạy đi tứ xứ mần thuê thì sống ra răng?

Diêm dân phải tự "bò"?

Đói đầu gối phải bò. Trong lúc người đàn ông vắng nhà, nhiều phụ nữ làm muối chảy nước mắt nhìn muối ứ đọng, giá rẻ mạt. Chị Nguyễn Thị Lý, xã Quỳnh Thuận cho biết, để cứu muối, các chị đã rủ nhau chở muối đi bán rong để còn được hưởng giá "ngọn". Một tỉnh rộng lớn như Nghệ An, địa hình vùng miền núi thì hiểm trở vậy mà các chị đi không sót vùng nào. Nhiều chị em trút công việc trên đồng muối cho con cái và người già. Từ 5 giờ sáng, từng đoàn xe đạp nhắm thẳng hướng các huyện miền núi mà tiến. Lên Nghĩa Đàn 30km; Quỳ Hợp: 80km; Quỳ Châu: 150km... Càng xa giá muối càng nhích lên mỗi kg hai đến ba trăm đồng. Đó là tuyến đường chính, còn để bán được muối, họ phải chở đến khắp ngõ ngách bản làng, miệng rao đến khản đặc.

Theo ông Hoàng Văn Bộ - Trưởng phòng Thủy sản Quỳnh Lưu, vấn đề đầu ra cho hạt muối đang rất nan giải. Những xe muối thồ đi bán rong kia chỉ là biện pháp tình thế. Một số huyện làm muối của Nghệ An đang có chủ trương chuyển đổi diện tích ruộng muối sang nuôi trồng thuỷ sản. Thế nhưng, khó khăn lớn là vốn và nước ngọt để điều tiết độ mặn hồ nước. Một số huyện đã bàn đến việc áp dụng phương pháp sản xuất muối sạch, nâng cao giá trị sản phẩm, tuy nhiên mọi ý tưởng vẫn đang dở dang trên... giấy. Vậy là muối vẫn còn đắng bởi rẻ rúng, ứ đọng. Mồ hôi đọng thành muối dày thêm trên quần áo diêm dân. Trong ánh mắt chị Huệ, chị Lý, chúng tôi đọc được câu hỏi: đến bao giờ diêm dân như các chị mới được vui cảnh được mùa với muối?

Có thể bạn quan tâm