Di sản tư liệu là báu vật quốc gia

Tuy nhiên, việc bảo quản và phát huy giá trị các di sản này lại đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Kwi-Sun Si, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc về những kinh nghiệm bảo quản và phát huy giá trị di sản tư liệu rất hiệu quả của Hàn Quốc.

PV: Thưa Tiến sĩ Kwi-Sun Si, ở Hàn Quốc hiện nay đã có bao nhiêu di sản tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới?

TS Kwi-Sun Si: Hàn Quốc đến nay đã có bảy di sản được công nhận thuộc Chương trình Ký ức thế giới, gồm: Hunminjeongeum-ghi lại việc sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ của Hàn Quốc; Biên niên sự kiện triều đại Joseon (25 vị vua triều đại Joseon); Bản khắc in bằng kim loại đầu tiên trên thế giới viết cách đây 650 năm về những tư tưởng chủ đạo của đạo Phật; nhật ký của Ban thư ký hoàng gia triều đại Joseon; 80.000 bản khắc gỗ in kinh Phật được làm để bảo vệ đất nước và phổ biến tư tưởng của đạo Phật về quốc phòng; bộ sưu tập các nghi thức ngoại giao của hoàng gia triều đại Joseon và Cuốn bách khoa toàn thư y học về các kiến thức y học cổ truyền.

Bảy di sản được UNESCO công nhận được chứng minh có giá trị bảo tồn cao so với các di sản tư liệu khác. Di sản tư liệu ở Hàn Quốc được coi là không gì sánh được bởi tính độc đáo, đa dạng, thực tế và toàn diện của nó.

PV: Ðược biết, Chính phủ Hàn Quốc đã có những chính sách, kế hoạch rất hiệu quả để bảo tồn và phát huy những di sản tư liệu này. Ông có thể cho biết rõ?

TS Kwi-Sun Si: Từ rất lâu, chính phủ Hàn Quốc đã nhận thức tầm quan trọng của các di sản này và nỗ lực bảo vệ, bảo quản nghiêm ngặt các tài liệu này bằng cách coi chúng như những Báu vật Quốc gia trước khi có Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO (1992). Hàn Quốc tích cực quảng bá những di sản này như một phần quan trọng của Sáng kiến xây dựng thương hiệu quốc gia.

Cụ thể là chính phủ chỉ định và bảo vệ các di sản tư liệu có giá trị về mặt lịch sử, thẩm mỹ hoặc học thuật như những báu vật văn hóa. Sau khi được chỉ định, chủ sở hữu sẽ được hưởng các khoản khấu trừ thuế tài sản. Tài liệu lưu trữ sẽ được chính phủ bảo vệ và nếu sử dụng các biện pháp có thể gây ảnh hưởng đến việc bảo quản tài liệu lưu trữ đó thì phải được phép của Cục Quản lý Di sản văn hóa.

Chính phủ đầu tư và giao cho các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các di sản tài liệu bị phân tán; xây dựng dữ liệu và cung cấp các dịch vụ trực tuyến qua các trang web của từng loại di sản tư liệu; tổ chức các sự kiện trưng bày, lễ hội để kỷ niệm và phát huy giá trị của di sản; phát hành các sản phẩm văn hóa khác nhau bằng cách cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ các tài liệu lưu trữ cổ...

Trong nhiều năm, chúng tôi đã phát huy việc quảng bá các di sản tư liệu thông qua nghệ thuật điện ảnh. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Nàng Dae Chang Kưm" đưa làn sóng Hàn Quốc đến với thế giới được xây dựng dựa trên câu nói của Vua Jeongjong: "Không ai hiểu bệnh của ta hơn Chang Kưm", trích từ Biên niên sự kiện Triều đại Joseon. Một bộ phim truyền hình khác nổi tiếng là "Dong-I" cũng được xây dựng dựa trên những tài liệu cảm động lấy từ Biên niên sự kiện Triều đại Joseon về Choi Suk-bin, người mẹ cũng là người thầy của Vua Yeongjo. Nhiều cuốn tiểu thuyết và nhiều chương trình nghệ thuật ở Hàn Quốc đã lấy những sự kiện lịch sử này để làm chủ đề xuyên suốt trong các sản phẩm, khiến cho các di sản tư liệu được tái hiện một cách sống động.

PV: Ông đánh giá thế nào về các Di sản tư liệu của Việt Nam, đặc biệt là hai di sản Mộc bản triều Nguyễn và 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám?

TS Kwi-Sun Si: Hai di sản tư liệu của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận có giá trị rất đặc biệt. Ngoài hai di sản này, tôi tin các bạn còn rất nhiều các di sản tư liệu khác đang còn tiềm ẩn, là sự biểu hiện của một nền văn hóa lâu đời. Tôi đặc biệt ấn tượng với Di sản 82 bia đá Tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Tôi đã tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chính vậy mà khi di sản này được công nhận, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi qua những tấm bia này, tôi thấy được Việt Nam có một bề dày truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, truyền thống trọng hiền tài của dân tộc.

PV: Vậy theo ông, cần làm gì để có thể bảo quản và phát huy tốt giá trị của các di sản tư liệu?

TS Kwi-Sun Si: Ðiều quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao nhận thức của công chúng về những di sản tư liệu từ thời xa xưa. Chúng ta phải tiếp tục củng cố và đa dạng hóa các dịch vụ lưu trữ hiện có để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của công chúng. Phát triển những công cụ tìm kiếm nhanh chóng và phù hợp, số hóa tài liệu để người dân có thể tiếp cận với chúng mà không bị giới hạn bởi khuôn khổ thời gian và không gian. Nên thường xuyên tổ chức các sự kiện, triển lãm, lễ hội để kỷ niệm và phát huy giá trị của các di sản.

PV: Xin cảm ơn TS Kwi-Sun Si!

Có thể bạn quan tâm