Từ năm 2000 đến giữa năm 2003, Làng Bến ở xã Liên Hòa và xã bên Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, giết người, trộm cắp, hủy hoại tài sản... gây hoang mang cực độ cho người dân. Thủ phạm là một nhóm 6 đối tượng do Bùi Văn Nam (sinh 1958 tại Liên Hòa) cầm đầu. Lúc đầu, một số người dân còn mạnh dạn làm đơn tố cáo nhưng rồi thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn những người tố cáo lại bị chúng uy hiếp, đặt thuốc nổ trả thù, cả nhà phải chuyển đi nơi khác lánh nạn.
"Hứng" lên là ném mìn, đốt nhà...
Một trong những vụ "to" đầu tiên do nhóm đối tượng này thực hiện diễn ra đêm 30-7-2001. Khoảng 24 giờ đêm, Nguyễn Văn Thông (sinh 1972) đem một quả mìn tự tạo đến cửa nhà anh Bùi Đức Chuyên cùng thôn Làng Bến. Thấy trong nhà đã ngủ yên, Thông đốt dây cháy chậm, ném lên nóc nhà anh Chuyên rồi bỏ chạy, được khoảng 100m thì quả mìn phát nổ. Vụ nổ đã làm vỡ phần lớn mái ngói ngôi nhà, thủng trần và toàn bộ lan can sứ. Vài ngày sau, Nam hỏi Thông lý do thì được trả lời: “Em ghét thì em đánh”.
Một thời gian sau, cũng vào đêm khuya, khi đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Phiến ở cùng thôn, Thông chợt nảy ra ý định phải đốt công trình phụ nhà bà này để “trả thù”. Thông cho rằng bà Phiến là “tác nhân” khích bác, xúi bẩy khiến vợ và mẹ đẻ y hay cãi cọ lẫn nhau. Thấy đường vắng, không có ai qua lại, Thông vòng ra phía sau dãy công trình phụ, dùng bật lửa đốt gác chứa rơm. Khi lửa bắt cháy, Thông chạy về, coi như không có chuyện gì xảy ra. Do hàng xóm kịp thời phát hiện nên hậu quả chỉ làm chết một số gà, cháy cày cuốc nhà nạn nhân với tổng thiệt hại 1,6 triệu đồng.
Do nghi ngờ vợ mình dan díu với anh Nguyễn Văn Cảnh (sinh 1960, trú ở xã Bàn Giản), Nguyễn Văn Xuân sang Làng Bến, nhờ em họ mình là Bùi Văn Nam ném mìn vào lán trông gạch của tình địch. Để tránh sự nghi ngờ của anh Cảnh, Xuân đã bàn với Nam là mĩnh sẽ bỏ đi làm xa. Hai bên nhất trí phương thức, nửa đêm ngày 30-7-2002, Nam mang theo quả mìn tự tạo dài khoảng 10cm, nặng 100g đi xuống nhà Đỗ Văn Toản, cũng là em họ của Xuân để chuẩn bị. Hai anh em kẻ thủ ác rủ nhau bò vào sát lán trông lò gạch của anh Cảnh. Thấy không có động tĩnh gì, Nam lấy mìn đặt lên bờ tường sát với trụ tường ngăn cách hai gian lán và dùng cây tre để chống cho mìn khỏi rơi. Sau khi châm lửa đốt dây cháy chậm, Nam và Toản bỏ chạy được khoảng 50m thì quả mìn phát nổ.
Ngày 23-8-2004, sau khi bị bắt, Nam khai: Do thấy anh Cảnh không bị thương tích gì, tài sản thiệt hại không đáng kể và nghe ngóng không thấy động tĩnh gì (công an không điều tra), Nam tiếp tục xuống nhà Toản hỏi han thông tin. "Không nghe được thông tin gì". Nghe vậy Nam nói: "Thế thì nó không sợ. Phải đánh cho nó quả mìn nữa, nhưng lần này phải đánh vào nhà".
Bốn ngày sau, đêm 4-8-2002, Nam và Toản mang theo một quả mìn tự tạo, kích cỡ tương tự quả trước, đi đến nhà anh Cảnh. Đến giáp bờ rào, thấy trong nhà anh Cảnh vẫn có ánh điện và có tiếng chó sủa nhiều, cả hai tìm chỗ ẩn nấp để tránh sự phát hiện. Thấy chó nhà mình sủa nhiều, chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Cảnh mở cửa, soi đèn pin ra hướng hai kẻ ẩn nấp nói: Đứa nào rình mò đấy, quá mười giờ là tao ném gạch đấy". Sau đó chị Hồng quay vào đóng cửa. Đợi im tiếng chó sủa, hai tên vòng ra phía sau nhà anh Cảnh. Nam đưa mìn cho Toản và nói: Anh ném nhé! Toản đã ném quả mìn bay qua nóc nhà, rơi xuống sân gạch rồi bỏ chạy. Được khoảng 50m, một tiếng nổ lớn phát ra. Quả mìn gây ra một lỗ thủng, kích thước khoảng 30cm, sâu 5cm nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Cùng trong quãng thời gian này, chúng còn ngang nhiên hè nhau khênh ba chiếc máy nổ dùng để sản xuất gạch của bà con mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Đặt mìn phá mộ trả thù công an xã
Một buổi tối tháng 10-2002, trong lúc hai anh em ngồi uống nước, Nam kể cho Toản nghe mâu thuẫn tích tụ từ lâu giữa mình với bạn mình - anh Bùi Ngọc Nhận (sinh 1958), Phó trưởng Công an xã Liên Hòa. Nam cho rằng việc mình bị bắt trước đó là do anh Nhận tích cực trong việc lập hồ sơ. "Bây giờ mình càng yếu thì nó càng lấn tới. Anh em mình phải tìm cách nào đánh giảm uy tín của nó xuống" - Nam hậm hực. Nghe thế, Toản bảo: “Chỉ có cách cho một quả mìn vào mả bố nó, cho chị em, vợ con nó bảo nhau”. Giữa lúc ấy, chị Đặng Thị Lô, vợ Nam nghe được bèn nói: "Các anh làm gì thì làm, đừng có làm việc thất đức đó là không được đâu". Thấy chuyện bị lộ, cả hai lùi lại kế hoạch dằn mặt.
Hơn một tháng sau, hai anh em lại bàn chuyện trả thù. Đêm 22-12-2002, hai tên ôm theo quả mìn, mò mẫm ra nghĩa địa. Sau khi xác định được mộ bố anh Nhận, Toản dùng thanh sắt ngoáy một lỗ sâu vào mộ rồi đút quả mìn xuống. Sau khi châm dây cháy chậm, Nam và Toản bỏ chạy ra quãng xa, ngồi chờ mìn nổ. Khi thấy ngôi mộ bị phá hết phần nấm mộ, cả hai mới đạp xe về nhà ngủ.
Trung tá Nguyễn Văn Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Vĩnh Phúc nhận định đây là nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động ngang nhiên, trắng trợn. Chúng đã tập hợp được nhóm các đối tượng côn đồ, xưng hùng xưng bá, sẵn sàng đâm thuê chém mướn, sẵn sàng trả thù, khống chế các nhân chứng bằng mọi thủ đoạn. Đặc biệt nghiêm trọng, kẻ cầm đầu là Bùi Văn Nam đã từng trải qua quân đội và đã từng tham gia lực lượng công an xã.