Sức sống dẻo dai của hát Xoan
Dù đang bận bịu chuyện nhà, nhưng nhắc tới Xoan, bà Nguyễn Thị Lịch, Trùm phường Xoan An Thái, thành phố Việt Trì sôi nổi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về Xoan và chuyện phường Xoan. Là một nghệ nhân hát Xoan, bà Lịch là người có nhiều công lao trong quảng bá hát Xoan. Từ truyền dạy ở các lớp học hát, đi hội diễn, biểu diễn trong các dịp lễ hội đến việc tự mở lớp Xoan tại nhà và viết lời mới trong các kỳ hội diễn. Trong bà luôn ngầm chảy một tình yêu Xoan đằm thắm, dù câu Xoan có lúc thăng lúc trầm. Khi được hỏi về sức lan tỏa của Xoan, khuôn mặt chùng xuống, bà Lịch cho biết, những năm trước bà đã lập ra một lớp đào tạo hát Xoan nhằm duy trì loại hình nghệ thuật truyền thống này. Lớp học thành lập được gần chục năm nhưng cứ đào tạo được cháu nào biết hát, biết phách thì cũng là lúc các cháu tốt nghiệp phổ thông và đi thoát ly.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Kim Ðức, thành phố Việt Trì ríu rít tiếng trẻ con nô đùa, bà Lê Thị Ðá, sinh năm 1909, nghệ nhân hát Xoan cao tuổi nhất hiện nay ngồi chơi cùng các chắt nội. Thấy khách lạ đến nhà, bà Ðá hỏi: "Có phải các chú về tìm hiểu hát Xoan không? Nhiều đoàn đến đây rồi, có cả học hát, tìm hiểu về Xoan. Lớp "Xoan già" như tôi gần đất xa trời rồi, chỉ mong có người nối được cái căn cốt thôi chú ạ". Bà cho biết thêm, những năm chiến tranh, dù mưa bom, bão đạn, nhưng hát Xoan không mất, mà vẫn như mạch ngầm chảy mãi. Cái buồn nhất của đời bà là cả năm người con gái, thì đến giờ chẳng ai theo nghiệp hát Xoan. Còn Trùm Xoan Lê Xuân Ngũ, phường Xoan Kim Ðức tâm sự: "Trước đây, hát Xoan rất được ưa chuộng, nó có mặt trong tất cả các đêm hội của làng. Nhưng cùng với sự đổi thay của lịch sử, nghệ thuật hát Xoan cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, các nghệ nhân hát Xoan ngày càng vắng bóng. Gần chục năm trở lại đây, tôi đã mở lớp truyền dạy hát Xoan miễn phí nhưng cũng chẳng có mấy người theo học. Lớp học hát Xoan do tôi tập hợp, dạy cho các cháu độ tuổi từ 10-16 ít khi hoạt động lắm, cháu thì bận học, cháu phải đi làm phụ giúp gia đình".
Gìn giữ cho muôn đời sau
Cũng như nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác, hát Xoan đang chịu những tác động tiêu cực của xã hội hiện đại. Theo khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, những điệu Xoan cổ hiện chỉ còn được lưu giữ ở bốn phường Xoan gốc là thôn An Thái, xã Phượng Lâu và thôn Thét, thôn Phù Ðức, thôn Kim Ðái, xã Kim Ðức, TP Việt Trì. Khảo sát cũng cho thấy, toàn tỉnh có 120 người hát và biết hát Xoan, trong đó có 69 nghệ nhân, 31 người có độ tuổi từ 80-104 và chỉ có tám người có khả năng truyền dạy. Trong số 30 di tích diễn ra các điệu hát cửa đình này chỉ có 13 di tích đã được bảo tồn, tôn tạo, hai di tích đã xuống cấp, 15 di tích đã mất hoàn toàn.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, hát Xoan rất khó, khó từ lời hát, ngữ điệu đến nghĩa. Ngay như các nghệ nhân đôi khi còn lúng túng với những làn điệu thuộc về căn cốt của Xoan, nhất là chú giải nghĩa lời hát. Vì vậy, chưa hình dung được căn cốt của Xoan sẽ rất khó truyền dạy. Trong khi hầu hết các nghệ nhân hát Xoan đều đã cao tuổi, trí nhớ kém dẫn đến việc truyền dạy gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, đại đa số lớp trẻ chưa có nhận thức rõ về giá trị to lớn của hát Xoan; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về hát Xoan chưa đầy đủ và còn tư tưởng ỷ lại, phó mặc việc bảo tồn cho ngành văn hóa. Trong khi, bản thân ngành văn hóa chưa xây dựng được cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các nghệ nhân phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của hát Xoan.
Ðể gìn giữ và phát huy giá trị to lớn của hát Xoan, sớm đưa hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, trong thời gian qua, ngành văn hóa đã có một chương trình hành động để bảo tồn và phát huy các giá trị của hát Xoan gồm điền dã và bổ sung tư liệu; đầu tư cho hát Xoan một cách tập trung, có trọng điểm, trong đó, đã phục dựng lại những di tích gốc, đặc biệt là miếu Lãi Lèn, một di tích được cho là nơi phát tích của hát Xoan.