Mùa Xuân từ những công trình mới
Chúng tôi đã đến Đất Mũi nhiều lần. Nhưng hành trình về Đất Mũi lần này, nhiều thứ đã đổi thay khác lạ. Thay vì gửi xe ở thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) như mọi lần để đi ca-nô tốc hành về Đất Mũi như thuở trước, thì nay, xe chúng tôi có thể thong dong về tận Đất Mũi bằng đường bộ mà không vướng trở ngại nào. Con đường mang tên Bác thông xe kỹ thuật cận Tết Nguyên đán 2016 gợi mở cho Đất Mũi nhiều đổi thay to lớn, cả về kinh tế - xã hội và nếp sống của người dân.
Dễ thấy nhất là những căn nhà mới, cũng tựa lưng vào bìa rừng như mọi lần, nhưng thay vì quay mặt ra kinh, rạch thì nay đã hướng mặt tiền ra lộ xe bốn bánh. Những căn nhà “không cửa” ngày nào giờ đã được gắn thêm cửa.
Anh Hai Triều (Trần Minh Triều), ngụ ấp Mũi (xã Đất Mũi) cảm thấy tiếc vì cảnh nhà không cửa tồn tại từ bao đời nay của người dân Đất Mũi dần mất đi vì con lộ hoàn thành, nhân dân sợ trộm cắp. Song, anh bày tỏ lạc quan vì con đường mang tên Bác thông xe, Đất Mũi không còn cảnh bị cô lập bởi sông nước, đò giang…
Đường Hồ Chí Minh thông xe tạo cơ hội phát triển về du lịch ở Đất Mũi - Cà Mau.
“Đây là mùa Xuân vui nhất ở Đất Mũi, bởi không chỉ khách thập phương tìm về các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Đất Mũi nhiều hơn trước mà nhân dân có bệnh cũng được vận đến đến trạm xá, bệnh viện kịp thời, mau lẹ. Và tương lai không xa, các em nhỏ có thể tự đến trường bằng xe đạp, không phải đi đò” - anh Hai Triều thổ lộ.
Cũng như nhiều địa phương khác của Cà Mau, Đất Mũi đi ra khỏi cuộc chiến tranh với một đống tro tàn khi cơ sở hạ tầng bị tàn phá, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả phải làm lại từ đầu. Chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Trương Công Sệ cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà Đất Mũi giờ đã có xe bốn bánh về đến tận nơi; trạm xá được đầu tư xây dựng hoàn thiện, quy mô phòng khám đa khoa; nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở cũng được đầu tư, xây dựng mới đạt chuẩn Quốc gia. Trong năm 2015, xã hoàn thành thêm ba công trình giao thông nông thôn, góp phần giúp nhân dân ở 12/15 ấp của xã liên thông được xe hai bánh.
“Ngoài các hỗ trợ theo quy định, cận Tết Bính Thân 2016, xã vận động thêm được gần bảy tấn gạo và 90 phần quà để hỗ trợ thêm cho các gia đình nghèo khó, giúp bà con ở xã ai cũng có Tết” - Phó Chủ tịch Trương Công Sệ nói.
Đêm 29 Tết, hàng nghìn người quần tụ về bãi cát vàng Khu du lịch Khai Long (thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Bính Thân 2016 và xem bắn pháo hoa. Đây cũng nơi diễn ra màn pháo hoa đầu tiên mừng năm mới ở tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Nhờ thông xe con đường mang tên Bác, xe bốn bánh đến được Khai Long một cách dễ dàng. Nắm bắt trước thời cơ, ông Tô Hoài Dân, chủ nhân Khu du lịch Khai Long đã đầu tư, nâng cấp thêm nhiều hạng mục, công trình vui chơi, giải trí để phục vụ nhu cầu của nhân dân sở tại và khách thập phương.
Chia sẻ với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Lý Hoàng Tiến cho biết, đây là năm đầu tiên nhân dân Đất Mũi nói chung, nhân dân huyện nói riêng đón Tết lớn. Bởi lẽ, ngoài điểm bắn pháo hoa ở Khai Long (vào lúc 21 giờ 30 phút), thì trong đêm Giao thừa, tại khu vực Huyện ủy Ngọc Hiển cũng diễn ra màn bắn pháo hoa thứ hai, vào lúc 22 giờ 30 phút.
Không ăn Tết lớn sao được khi đây là năm đầu tiên xe ô-tô về được tận Mũi Cà Mau, giúp Ngọc Hiển thoát cảnh “ốc đảo”, việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trong vùng không lệ thuộc vào thuyền ghe như trước. Hơn nữa, địa điểm bắn pháo hoa cũng là nơi vừa động thổ công trình điện gió đầu tiên của tỉnh Cà Mau, và là công trình điện gió quy mô lớn thứ hai ở ĐBSCL. Công trình này khi hoàn thành kết hợp với Cảng biển nước sâu Quốc tế Hòn Khoai được đầu tư trong tương lai sẽ mở ra cơ hội cho vùng đất tiền tiêu phía Nam của Tổ quốc cất cánh - ông Tiến hồ hởi nói.
Cuốn hút Mũi Cà Mau
Mũi Cà Mau in đậm nghĩa tình và có sức hút mãnh liệt và đối với những người con nước Việt. Khách du Xuân đến đây không chỉ để biết điểm cuối cùng cực Nam đất nước mà còn để khám phá thiên nhiên rừng biển hoang sơ và bãi bồi Mũi Cà Mau.
Vùng “đất biết đi” ấy đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và Khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới. Các nghiên cứu đánh giá về đa dạng sinh học đã thống kê được, khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có tới 109 loài cây rừng ngập mặn, 516 loài cá vùng nước lợ ven biển, khoảng 450 loài động, thực vật đáy có quan hệ hữu cơ với hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cà Mau.
Chị Nguyễn Như Ý, chuyên viên Phòng Du lịch Sinh thái - Giáo dục môi trường Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cho biết: “Phần lớn du khách, đặc biệt các đoàn khách Quốc tế hào hứng khi được khám phá vẻ đẹp tự nhiên và môi trường sinh thái rừng, biển ở Mũi Cà Mau. Đến đây, du khách còn được thỏa sức trải nghiệm với các loại hình du lịch đặc sắc như: câu cua, giăng lưới bắt cá, mò sò, xổ tôm…, tham gia nấu ăn và sinh hoạt cùng người dân làm du lịch sinh thái cộng đồng”.
Những hộ dân tham gia làm điểm du lịch sinh thái cộng đồng mà chị Như Ý đề cập tập trung ở ấp Cồn Mũi và Lạch Vàm (xã Đất Mũi). Mỗi hộ có 5-9 ha rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản. Nhưng thủy sản nuôi dưới tán rừng chủ yếu phục vụ để du khách thỏa sức khám phá “săn bắt, hái lượm”.
Chú Tư Nhuần (Nguyễn Văn Nhuần), một trong những hộ tiên phong trong việc thực hiện mô hình dịch vụ du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (do Tổ chức SIDA, Thụy Điển) tài trợ cho biết, khách vào khu khu lịch nhà ông có thể tự bơi xuồng đi câu cá, thả lưới, đặt lú, soi ba khía... để chế biến thành những món ăn dân dã mà không phải tốn tiền. Còn khi nào không bắt được thì gia đình có chuẩn bị sẵn các món thủy hải sản tươi sống, thực khách tự chọn để gia đình chế biến dùm, chỉ lấy tiền nấu nướng và công phục vụ theo quy định.
Khách du Xuân du lịch sinh thái cộng đồng ở Đất Mũi.
Chiều Xuân, hai ngôi nhà sàn to đùng của gia đình chú Tư Nhuần đông khách ngồi ăn uống với đủ loại hải sản. Nhà bằng gỗ đước, lợp lá dừa nước, được xây cất trên ao nuôi tôm dưới tán rừng, là nơi khách dừng chân ăn uống, nghỉ ngơi. Việc nấu nướng, chạy bàn, hướng dẫn khách dã ngoại đều do vợ con ông Tư Nhuần đảm trách.
Bà Lương Thị Phượng, vợ chú Tư Nhuần cho biết, các con của bà có gia đình riêng, cũng có vuông nuôi tôm gần đây nên tranh thủ chạy qua phụ giúp, không phải thuê mướn thêm người.
“Các món ăn ở đây chủ yếu nấu kiểu nhà quê, theo kinh nghiệm chứ không có sách vỡ gì chỉ dạy. Thi thoảng có khách tò mò xắn tay áo xông vô bếp làm tiếp, chỉ dạy thêm để tôi và con gái học hỏi thêm. Vì vậy, khi món ăn hoàn thành rất vừa khẩu vị, thực khách vô cùng thích thú, đặc biệt là các món cá thòi lòi nấu mẻ, cá ngát canh chua trái giác” - bà Phượng chia sẻ.
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái và hợp tác quốc tế, xây dựng và thực nghiệm các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn, kinh tế ven biển theo hướng “cộng đồng quản lý”. Mục tiêu đặt ra cho là bảo tồn lâu dài mẫu chuẩn sinh thái có tầm quan trọng Quốc gia, khu vực và Thế giới trên cơ sở các giải pháp khoa học, kinh tế và xã hội - Phó Chủ tịch Trương Công Sệ cho biết.
Đêm xuống, kênh rạch đầy nước mang theo gió mát. Bà Phượng và các con mang mùng, mền, chiếu… sạch sẽ, mắc thêm vài cái võng ở căn nhà sàn để chuẩn bị cho khách có nhu cầu ngủ qua đêm, tự trải nghiệm cảnh ngủ “nhà không cửa” hấp dẫn ở Đất Mũi.
Căn nhà sàn cạnh bên, chú Tư Nhuần ngồi lai rai luôn với khách, cùng thưởng thức đờn ca tài tử. Quan hệ giao tiếp giữa khách và chủ nhà dường như không còn ranh giới, khiến lòng những khách lạ về thăm miền Đất Mũi thêm ấm lại. Thi thoảng, chú Tư Nhuần được yêu cầu ca vài câu vọng cổ. Tiếng hát từ những nghệ sĩ không chuyên miệt rừng như không muốn đêm Xuân mau tàn.