Người đầu tiên đem cây mai vàng bén rễ trên vùng đất “rốn phèn” Tân Tây chính là anh Trần Văn Thống. Năm 2004, anh Thống đưa giống mai vàng từ Bến Tre về trồng tại ấp 4, xã Tân Tây. Thời điểm lúc bấy giờ, người dân nơi đây chỉ trồng lúa hoặc tràm nhưng thường gặp cảnh “được mùa thì mất giá” hoặc ngược lại. Để rồi từ việc đem cây mai vàng về trồng trên vùng đất Tân Tây của ông Thống không chỉ mở ra cơ hội mới, niềm tin mới mà còn tạo ra hướng phát triển mới cho người dân nơi đây.
Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất Tân Tây lại nổi tiếng với nghề trồng mai vàng, bởi không hiểu vì sao cây mai vàng trồng trên vùng đất này lại cho dáng đẹp, gốc to, “da vàng” đặc biệt hơn các loại mai khác. Cũng nhờ đặc điểm này mà người trồng mai vàng trên đất Tân Tây lại có thu nhập tiền tỷ, cuộc sống vì thế cũng sung túc ấm no.
Với những giá trị mà cây mai vàng đem lại, năm 2020, làng nghề trồng mai xã Tân Tây được công nhận làng nghề. Đến năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trước đây đã phê duyệt Đề án phát triển Làng nghề trồng mai xã Tân Tây gắn phát triển du lịch Long An đến năm 2030. Mục tiêu của đề án, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 10 điểm du lịch nông thôn và đến năm 2030 có ít nhất 20 hộ dân tham gia chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch tại làng nghề như lưu trú, câu cá, làm mai kiểng, đờn ca tài tử, ăn uống, chụp ảnh,…
Theo bà Phạm Thị Mỹ Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh, làng nghề trồng mai Tân Tây xây dựng được 2 mô hình du lịch nông thôn gồm “Ba Thủy trăm điều may” và điểm du lịch nông thôn tại gia đình ông Trần Hữu Phước. Điều này càng khẳng định mô hình du lịch nông thôn ở làng nghề trồng mai Tân Tây dần được hình thành. Không chỉ phát triển các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, Tân Tây còn có sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của vùng đất trồng mai vàng. Những vòng tay chuỗi hạt làm từ gỗ mai với kiểu dáng hoa văn khác nhau là sản phẩm “ưa chuộng” của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với lợi thế này, hàng năm làng nghề trồng mai Tân Tây đón nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
Tuy nhiên, mô hình du lịch nông thôn tại xã Tân Tây dù đã có một số điểm du lịch nổi bật được hình thành nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là khâu xúc tiến và quảng bá. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tây Phạm Thị Mỹ Phụng cho biết: Làng nghề còn thiếu chiến lược truyền thông đồng bộ. Việc quảng bá còn mang tính nhỏ lẻ, chưa có một chiến lược truyền thông chung, nhất quán để định vị và xây dựng thương hiệu cho du lịch làng mai Tân Tây một cách bài bản.
“Mặc dù làng mai có nhiều tiềm năng về văn hoá, nhưng các sản phẩm du lịch mới chỉ dừng ở mức trải nghiệm cơ bản, chưa khai thác sâu các giá trị văn hoá đặc sắc của làng nghề, việc phát triển du lịch chưa có sự kết nối, đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng”, bà Phạm Thị Mỹ Phụng cho biết thêm.
Theo bà Phan Yến Ly, công ty Cánh Cam, Thành phố Hồ Chí Minh, để tạo bước đột phá cho du lịch Tân Tây nói riêng và khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Tây Ninh nói chung, ngành du lịch Tây Ninh cần chuyển dịch từ mô hình tham quan đơn thuần sang "Du lịch kể chuyện" khai thác chiều sâu các câu chuyện văn hóa và lịch sử làm cốt lõi để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và tăng tính hấp dẫn. Câu chuyện làng mai Tân Tây là hành trình vươn lên thoát nghèo từ nghề trồng mai, thay đổi diện mạo địa phương từ chốn bưng biền đất phèn trở thành làng mai trù phú diện tích lên đến gần 300ha với những ngôi nhà khang trang và cuộc sống khá giả. Đó là chất liệu quý giá để Tân Tây xây dựng những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, giàu tính văn hóa.
Bên cạnh đó, Tân Tây cần kết hợp sản phẩm du lịch sinh thái với nông nghiệp như: tham quan cánh đồng lúa, rừng tràm, kết hợp kể chuyện về nông nghiệp truyền thống và tín ngưỡng gắn liền với mùa vụ, văn hóa sông nước. Song song đó, việc kết nối, hình thành các tuyến du lịch khám phá Đồng Tháp Mười sẽ giúp Tân Tây phát triển du lịch một cách bền vững và có chiều sâu hơn.
“Việc hình thành tuyến du lịch “Khám phá Đồng Tháp Mười-Vùng đất của sen và di sản” là hướng đi có tính khả thi và chiến lược. Khi được kết nối thành mạng lưới, giá trị du lịch không chỉ nhân đôi mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng du lịch-sinh thái-văn hóa của các địa phương vùng Đồng Tháp Mười”, bà Phan Yến Ly cho biết thêm.