Tắc nghẽn giữa ngã tư lèn chặt ô-tô, xe máy, xe đạp, lại nhồi cứng mấy chiếc xe buýt phun khói đen mù mịt thộc thẳng vào mặt, tôi tắt máy xe. Cố rướn người vươn cổ lên để hít thở chút không khí trên đầu, chẳng khác con cá ngoi lên hớp khí. Nhìn quanh, chỉ thấy bao gương mặt phụ nữ đều che kín mít như ở xứ đạo Hồi, lộ mỗi đôi mắt mệt mỏi và cam chịu. Cứ chôn chân như thế giữa đám đông nhễ nhại mồ hôi, khói xe khét lẹt, nóng không thể chịu nổi, tự dưng ai cũng ngước lên trời, mong mưa. Hơn một tuần nay rồi không có lấy một hạt mưa, dù là mưa bóng mây. Chẳng có lý gì mỗi ngày một nắng hơn, nhiệt độ cứ tăng lên mãi. Những ngọn cây héo rũ lá, những gương mặt trên đường, ven hè cũng quắt quay, khô kiệt. Lại thêm tiếng ve kêu nhức nhối trên lùm cây, càng trút thêm cái nóng nặng trĩu, chụp lên đầu, không gian có lẽ là căng hết mức, sắp nổ tung ra. Ðúng lúc ấy, mọi con mắt đều hướng về chân trời, những đám mây xám ngắt mầu chì ùn ùn dâng lên. Hết lớp này đến lớp khác trùm kín bầu trời. Những khoảng trời trống trải chẳng mấy chốc được mây lấp kín. Cả bầu trời đột nhiên sụp xuống rất thấp, nặng trĩu một mầu đen kịt, cảm giác như trên đầu là vòm hang đá, tối om. Mây đen khép kín chân trời, không một ngọn gió, không ánh chớp hay sấm rền. Mưa đổ ngang xuống, nặng hạt như trút nước. Tối tăm mặt mũi, không ai kịp mặc áo mưa, cũng may vừa đúng lúc đèn xanh chuyển làn. Một số người nháo nhào tấp vào vỉa hè, núp dưới lùm cây, cuống cuồng quàng áo mưa. Lại có những người hối hả dạt vào mái hiên tránh mưa. Bao ngày mỏi mắt mong mưa, sao giờ lại phải trú mưa? Mà, biết mưa đến bao giờ mới ngớt và tạnh. Tôi cứ để nguyên người như thế hứng trọn những làn mưa liên tiếp quất thẳng vào mặt, rát như ném cát. Nước mưa chảy giàn giụa trên mặt không kịp vuốt, mà có vuốt cũng không xuể. Cứ để mặc cho nước hắt vào mắt cay xè, tôi cho xe chạy chậm rãi, thong thả như người đi hóng gió, hứng mưa. Nhấm nháp từng dòng nước mát lạnh, hình như có vị ngọt thấm vào miệng, ngấm vào cơ thể. Như cái cảm giác được chạy tắm mưa hồi bé. Nhưng cái sự hồn nhiên, thơ ngây không còn được như xưa. Mưa xối xả, mù mịt không làm sao mở mắt nổi, thật khó nhìn rõ những bóng người lầm lũi, cắm mặt, còng lưng đẩy những xe rác chất ngất, những xe chở hàng đầy ngộn. Ðường phố bỗng dưng thưa vắng hẳn, chỉ còn thấy những chiếc ô-tô sang trọng kín mít, phóng như bay, như chạy trốn. Mới đấy mà nước mưa đã ngập gần nửa bánh xe, nước cống rãnh ứ lên, ngập ngụa. Dăm chiếc xe ô-tô rẽ nước, lướt qua, sóng cuộn lên thành ngọn, thành từng lớp thúc sang hai bên đường. Tay lái không cứng, nhiều người loạng choạng, ngã dúi dụi, nhất là những người đi xe đạp, chở hàng rong, gồng gánh lội bì bõm giữa dòng nước đen sánh bùn rác, sặc sụa mùi cống rãnh...
Chờ cho sóng lặng bớt, tôi tăng ga cho xe khỏi sặc nước, rồi đi tiếp. Mưa vẫn trút xuống dữ dội. Có lẽ bao nhiêu nước trên trời tích tụ bấy lâu đều xối xuống đầu mình, dội thẳng vào mấy người công nhân ngâm mình bên miệng cống thoát nước mở toang hoác. Mưa lâu, phũ phàng đến vậy mà vẫn chẳng hết nước. Dù sao, tôi vẫn mong mưa hơn là mong nắng nóng. Dù sao, mưa cũng tẩy rửa bụi bặm phố phường, cuốn trôi đi những mồ hôi, cực nhọc đọng trên những gương mặt lam lũ, khô héo. Mưa vẫn dễ chịu, dễ thở và dễ sống hơn là nắng đổ lửa, nung nóng. Ở nông thôn, người ta mong mưa nắng thuận hòa. Ở thành phố, với những người dãi nắng dầm mưa, thì nắng hay mưa vẫn phải lăn lưng mà kiếm sống. Nếu như được lựa chọn chắc hẳn đa phần sẽ đứng về phía mưa, tôi tin thế.