Trong một buổi lễ sang trọng tại điện Kremlin mới đây, hai nước Uzbekistan và Nga đã ký kết một hiệp ước hợp tác quân sự song phương.
Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov nói : “Bằng việc ký kết hiệp ước này… chúng tôi một lần nữa cho thấy chúng tôi sẽ xây dựng tương lai đất nước với quốc gia nào, Nga là đối tác và đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng tôi”.
Sự việc này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với vài năm trước đây, khi Mỹ dường như là một người bạn gần gũi của Uzbekistan, và hồi đó mối quan hệ với Nga, đồng minh cũ, khá lạnh nhạt.
Sự thay đổi chính sách của ông Karimov cho thấy vai trò của Mỹ và Nga đang thay đổi như thế nào ở các nước Trung Á như Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.
Và với việc Trung Quốc đang nổi lên như một thế lực mạnh, các mối quan hệ về an ninh và chính trị ở khu vực này đang ngày càng trở nên phức tạp.
Lực lượng Mỹ bắt đầu có mặt ở khu vực này khi Mỹ tiến hành “cuộc chiến chống khủng bố”, và Mỹ cần những bàn đạp ở khu vực này để hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Afghanistan.
Cả hai nước Uzbekistan và Kyrgyzstan đã cung cấp các căn cứ không quân cho Mỹ. Nhưng cùng với việc hỗ trợ các hoạt động quân sự, Mỹ cũng tìm cách theo dõi an ninh tại chính khu vực này.
Theo nhà phân tích Michael Hall thuộc tổ chức Khủng hoảng quốc tế có trụ sở tại Kyrgyzstan, “có mối lo ngại về sự ổn định chính trị ở Trung Á, và việc quân khủng bố và thuốc phiện được đưa từ Afghanistan vào khu vực này”
Theo bà Oksana Antonenko, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, việc đảm bảo sự ổn định ở Trung Á là điều quan trọng với Nga.
Bà nói: “Nga muốn giải quyết những mối đe doạ này ngay tại Trung Á, hơn là chờ cho tới khi nó sang đến Nga”.
Trung Quốc cũng rất cảnh giác vì tỉnh miền tây Tân Cương, nơi cư trú của lực lượng Hồi giáo Uighurs có xu hướng muốn được độc lập, tiếp giáp với Tajikistan và Kyrgyzstan.
Cả ba cường quốc đều lo ngại về sự bất ổn có thể xảy ra ở Kyrgyzstan, đất nước đã chứng kiến một cuộc “cách mạng” hoà bình hồi đầu năm nay, và tại Uzbekistan, nơi diễn ra cuộc đàn áp phong trào nổi dậy hồi tháng năm đã làm chết hàng trăm người.
Mỹ coi các căn cứ quân sự của mình ở đây như là đối trọng với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.
Nhưng sau vụ đàn áp những người biểu tình ở thành phố Andijan, Mỹ đã tỏ ra lạnh nhạt với chính phủ Uzbekistan và chính phủ nước này đã phản ứng lại bằng việc yêu cầu Mỹ rút khỏi căn cứ không quân ở nước này.
Uzbekistan cũng đã yêu cầu quân lính của các nước châu Âu thuộc khối NATO rời khỏi lãnh thổ nước này.
Bà Antonenko nói, có nhiều người cho rằng do Mỹ đã dính líu vào cuộc “cách mạng hoa tulip” ở Kyrgyzstan khiến Tổng thống Askar Akayev bị lật đổ, nên các nhà lãnh đạo khác ở khu vực này giờ đây nhìn Mỹ với con mắt nghi ngờ.
Trong khi đó, Nga đã tự đặt mình vào vị trí người bảo hộ an ninh cho khu vực này, qua các tổ chức khu vực như Tổ chức hợp tác Thượng Hải và Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể.
Nước này đã công khai ủng hộ Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov sau khi diễn ra vụ đàn áp ở thành phố Andijan.
Bà Antonenko nói, khu vực này là quan trọng đối với Nga vì đây là một trong số ít nước còn lại mà Nga có thể duy trì địa vị cường quốc của mình mà nó đã đánh mất ở những nơi khác.
Tuy nhiên, bà Antonenko nói, người ta vẫn nghi ngờ khả năng nước này có thể thực hiện các cam kết của mình như hiệp ước quân sự song phương vừa ký.
Bà nói: Điều quan trọng đối với Nga là phải tỏ ra như một cường quốc quân sự, nhưng khả năng của Nga để thể hiện quyền lực là hạn chế. Nga không thật sự tham gia các hoạt động ở đây nhưng Nga cũng không muốn chuyển các nguồn lực khỏi vùng Kavkaz. Sự có mặt của Nga chỉ mang tính tượng trưng.
Sự cạnh tranh có khả năng xảy ra nhất giữa các cường quốc ở khu vực này là về tài nguyên thiên nhiên.
Kazakhstan hiện có lượng dự trữ dầu khổng lồ, ước tính khoảng 26 tỷ thùng, và Turkmenistan có trữ lượng khí đốt rất lớn.
Trung Quốc rất cần năng lượng để duy trì nền kinh tế đang phát triển của mình, Mỹ cũng đang cố gắng giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ của Trung Đông, còn Nga thì muốn khai thác các đường ống dẫn nhiên liệu qua Trung Á.
Một số nhà phân tích đã mô tả sự ảnh hưởng đan xen của Mỹ và Nga, và bây giờ thêm cả Trung Quốc, như là phiên bản mới của cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Anh ở khu vực Trung Á trong thế kỷ 19.
Lutz Kleveman, tác giả của cuốn sách “Trò chơi mới: Máu và dầu mỏ ở Trung Á”, tin rằng Mỹ đang sử dụng “chiến tranh chống khủng bố” để mở rộng nguồn lợi dầu mỏ cho mình ở khu vực.
Ông nói, Nga và Trung Quốc đang có những lợi thế, vì Nga là bạn hàng thương mại quan trọng của khu vực, và Trung Quốc đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, trong lĩnh vực quân sự và kinh tế. Trung quốc đang mua quyền khai thác dầu mỏ và mở một đường ống dẫn dầu mới để bơm dầu từ Kazakhstan.
Nhưng người khác cho rằng Nga không chỉ có trữ lượng dầu mỏ của mình lớn hơn nhiều so với khu vực Trung Á, mà còn có ít bằng chứng cho thấy Trung Á là một ưu tiên của Nga như là Ukraine.
Đầu năm nay, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Âu- Á Daniel Freid nói: “Chúng tôi không coi Trung Á là một đối tượng của Trò chơi lớn. Chúng tôi không coi khu vực này là cuộc đua có kẻ thắng người thua giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc”.
Trên thực tế, sự tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc chỉ có tác động hạn chế đối với chính sách đối nội của các nước ở khu vực này.
Uzbekistan đã tự mình quyết định yêu cầu Mỹ và NATO rút khỏi lãnh thổ của mình mặc dù quyết định này có thể được Nga và Trung Quốc khuyến khích.