Khoan hãy nói đến chuyện các tờ tin nhanh World Cup 2006 tại Việt Nam bị ảnh hưởng, mà chủ yếu là sẽ phát hành chậm vì… đợi hình ảnh từ các trận đấu, hàng loạt các hãng thông tấn lớn như Reuters, AFP, AP… bị tổn thất nặng nề do không bán được ảnh chụp lẫn không kích thích được người xem truy cập vào mạng của mình để download ảnh, từ đó tăng số lượng khách hàng và tăng giá trị quảng cáo trên mạng. Tổn thất này có tính bằng triệu đô-la Mỹ.
Thông thường ở các giải đấu trước, tùy theo quy mô giải, các hãng thông tấn cử đến mỗi sân hàng chục phóng viên và cộng tác viên ảnh. Họ ngồi chật hai đầu cầu môn, một số được bố trí trên các góc khán đài gần đường chạy để “phục kích” hoạt động của khán giả và “dội” ống kính từ trên xuống sân bóng.
Một số khách thì nhắm vào các “yếu nhân” trên khán đài, nơi khu vực kỹ thuật và tất nhiên có một số lo vòng ngoài để chụp các bức ảnh bên lề, ảnh cổ động viên đang hào hứng theo dõi trận đấu qua các màn ảnh cực lớn. Số lượng ảnh do các phóng viên đổ vào hộp thư của các hãng tin trong mỗi trận đấu ít thì vài trăm, mà nhiều thì vài ngàn.
Một số được gửi thẳng lên mạng dành “free” (miễn phí) cho mọi người, số khác được chọn lọc lại để đưa vào bộ sưu tập dành riêng cho những người đã đóng tiền mua trước sử dụng. Bị hạn chế về số lượng, bị làm chậm thời gian, các hãng thông tấn bị lỗ và cùng nhau đứng chung bóng cờ của WAN đâm đơn kiện FIFA là đúng.
Vậy còn FIFA thì sao? Họ làm như vậy là đúng hay sai? Xét về lý, sân chơi World Cup hay bất kỳ một sân đấu nào khác dưới sự kiểm soát của FIFA thì họ có toàn quyền quyết định cái gì họ cho không, cái gì họ muốn bán. Từ lâu, chuyện bản quyền truyền hình được FIFA kiểm soát nghiêm túc, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng của họ và cũng là bảo vệ quyền lợi của chính FIFA.
Việc làm này không ai thắc mắc, tranh cãi. Nay, các “quân sư” của ông Sepp Blatter lại muốn ghi điểm thêm với “sếp” bằng cách tham mưu vét sạch quyền lợi cuối cùng về hình ảnh, tức các bức ảnh đưa lên mạng để cung cấp cho báo viết. Các hãng thông tấn có mua ảnh của FIFA thì tối đa cũng chỉ được đưa lên mạng 9 bức ảnh/trận, gồm 5 ảnh trong 2 hiệp chính, 4 ảnh ở 2 hiệp đấu phụ. Thật ra quy định này được đưa ra hồi năm 2005, nhưng gặp sự phản đối của báo chí thế giới, nên FIFA im lặng không nhắc đến và mọi người tưởng đã “chìm xuồng”.
Một vụ kiện có thể sẽ xảy ra, mà bên nguyên đơn chính là giới truyền thông. Đối với họ, đây là điều không ai muốn có, nhưng nhằm bảo vệ quyền tự do báo chí, họ buộc phải vác đơn đi kiện.
Nhiều khả năng cánh phóng viên ảnh sẽ làm một cuộc đình công ngay trong ngày khai mạc 9-6 (tức rạng sáng 10-6, theo giờ Việt Nam).
Thử hình dung, hai đội ra sân chào khán giả mà không thấy bóng dáng một phóng viên ảnh nào, dù họ đã mặc sẵn áp “pip” (loại áo gi-lê dành cho phóng viên ảnh), không có cảnh chen lấn chụp toàn đội bóng, không còn cảnh phóng viên ảnh ngồi chật kín phía hai đầu khung thành, chờ “săn” những bức hình sống động nhất của trận đấu.
Tất cả những cảnh ấy sẽ không còn nếu cuộc đình công như dự định nổ ra. World Cup 2006 được chờ đợi như một giải đấu thành công nhất từ trước đến nay, mà mở đầu theo kiểu ấy thì không ban tổ chức nào mong muốn.
“Hoàng đế” Frank Beckenbauer, Chủ tịch Ban tổ chức giải, chắc chắn sẽ rất rầu lòng. WAN biết như thế, nên sau khi không nhận được sự phản hồi tích cực từ phía FIFA đã quay ra tìm sự ủng hộ của nước chủ nhà, hy vọng có một áp lực nào đó lên các ông chủ lớn có bản doanh đặt tại Thụy Sĩ.
Chưa hết, một số tờ báo đang lục lại hồ sơ liên quan đến các quyết định của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong hai nhiệm kỳ ông tại vị (từ năm 1998 đến nay) và phát hiện có nhiều điểm mờ ám trong mối quan hệ của ông này với các quốc gia châu Phi có liên quan đến các lá phiếu bầu cho ông ở nhiệm kỳ 2 (năm 2002). Việc làm này của báo chí xem ra không hay ho gì, nhưng khi quyền lợi bị đụng chạm thì đoán trước được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.