Lời hứa và thực hiện
Trong chuyến thị sát mới đây tại cực nam (gồm ba tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani), Thủ tướng Yingluck cam kết tiếp tục áp dụng các chính sách nhằm nâng cao mức sống người dân và phát triển kinh tế, hạ tầng cơ sở xã hội tại đây. Khôi phục hòa bình ở miền nam là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm (hòa giải dân tộc, chống ma túy) trong chương trình hành động được Chính phủ đương nhiệm công bố khi nhậm chức cách đây hơn một năm.
Với phương châm “hiểu biết, vươn tới và phát triển”, Chính phủ ưu tiên làm mọi cách giành được “trái tim và khối óc” của người dân, mang lại cho họ hạnh phúc, công bằng và công lý.
Chính phủ chi khoản tiền lớn trợ giúp gia đình người dân bị chết hoặc bị tàn tật trong một số vụ việc lực lượng chức năng trước đây xử lý quá mạnh tay. Nhà nước tài trợ xây dựng và tu sửa nhiều đền thờ Hồi giáo. Luật Hồi giáo được áp dụng trong các vụ việc dân sự liên quan đến hôn tế, thừa tự...
Trung tâm điều hành giải quyết tình hình cực nam mới được thành lập, chỉ huy và điều phối hoạt động của các cơ quan an ninh, tạo một cơ chế hoạt động thống nhất và phối hợp chặt chẽ đối phó tình trạng bạo lực, đặc biệt là phối hợp giữa Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới miền nam (SBPAC) và Bộ Chỉ huy các hoạt động an ninh nội bộ vùng 4 (ISOC). SPBAC là cơ quan hành chính, cấp trên trực tiếp của lãnh đạo địa phương (tỉnh trưởng) trong khu vực biên giới miền nam. ISOC do Tư lệnh Quân khu 4 đứng đầu chịu trách nhiệm về an ninh trong khu vực.
Thương lượng được bí mật tiến hành giữa đại diện Chính phủ và một số nhóm ly khai. Thái-lan tham khảo kinh nghiệm, tìm kiếm sự hợp tác từ những quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là Malaysia (quốc gia có đường biên giới giáp phía nam Thái-lan) để giải quyết tình hình bất ổn. Trong cuộc gặp Thủ tướng Thái-lan Yingluck bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Vladivostok (Nga), Thủ tướng Malaysia Najib khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ giải quyết tình trạng bất ổn ở cực nam. Hai bên đồng thuận phát triển an ninh, kinh tế, chính trị dọc theo biên giới hai nước.
Chính phủ từng thảo luận việc thành lập Khu hành chính đặc biệt ở miền nam (gồm ba tỉnh cực nam và bốn huyện của tỉnh Songkhla); tăng ngân sách cho hoạt động an ninh ở khu vực này thêm 25% trong năm nay.
Khoảng 150 nghìn binh sĩ, cảnh sát và lực lượng tự vệ tăng cường tuần tra, lập các trạm kiểm soát, bảo vệ người dân, quan chức đia phương, các cơ sở trường học, trạm y tế, nhà chùa…, truy quét các phần tử nổi loạn.
Chưa yên ổn
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Chính phủ Thái-lan đã nỗ lực ngăn chặn hoạt động ly khai ở khu vực miền nam. Với quan điểm phải giành được lòng tin của dân chúng, chủ trương đối phó với các phong trào ly khai bằng biện pháp chính trị là chủ yếu, Thái-lan xây dựng tại đây một bộ máy chính quyền với lực lượng cảnh sát dân sự và quân đội đủ mạnh, kiểm soát được tình hình trong một thời gian dài, tuy không dẹp bỏ được hoàn toàn các vụ tiến công bạo lực.
Tình hình tại miền nam trở nên xấu đi dưới thời Thủ tướng Thaksin với việc xóa bỏ Trung tâm Hành chính Bộ Nội vụ ở các tỉnh biên giới phía nam và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát an ninh trên toàn khu vực từ tay quân đội (quân khu 4) sang cảnh sát Hoàng gia. Bộ máy cũ tuy chưa hoàn thiện, nhưng đã bắt đầu liên kết được người Hồi giáo ở miền nam với cộng đồng kinh tế chính trị chung của đất nước. Trong cơ cấu mới, không ít thành viên lại tham nhũng, thiếu hiểu biết về tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương nên thiếu cảm thông với họ. Người dân từ chỗ bất bình, thiếu hợp tác dẫn đến manh động, cộng thêm sự xúi giục, kích động từ lực lượng ly khai, khiến tình hình trở nên bất ổn.
Tình trạng bạo lực tại cực nam Thái-lan bắt đầu rộ lên từ đầu năm 2004 bằng cuộc tiến công của các tay súng vào kho vũ khí của quân đội ở tỉnh Narathiwat, lấy đi hơn 300 khẩu súng và làm bốn binh sĩ chết. Lòng tin của người dân địa phương vào quân đội suy giảm sau một số vụ việc binh sĩ bị coi là quá mạnh tay với người chống đối. Tám năm qua, khu vực này bất ổn triền miên, tuy số vụ và cường độ bạo lực nhiều ít, lớn nhỏ khác nhau. Đã có hơn 5.200 người chết và khoảng 10 nghìn người bị thương, trung bình có khoảng 3,5 vụ mỗi ngày.
Ly khai
Có gần hai triệu người sổng ở cực nam, trong đó 80% là người Hồi giáo, sử dụng ngôn ngữ gốc Malay gọi là Yawi.
Vùng đất này nằm trên bán đảo Malay, từng là một phần của tiểu vương Hồi giáo Pattani của người Malay (lãnh thổ gồm ba tỉnh trên, một phần của tỉnh Songkhla (Thái-lan) và một phần đất phía bắc của Malaysia ngày nay). Từ thế kỷ 13, dưới các triều đại Sukhothai và Ayutthaya của Thái-lan, Pattani là tiểu quốc chư hầu. Theo Hiệp ước Anh – Xiêm (tên gọi cũ của Thái-lan) ký năm 1909 tại Bangkok, ba tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani được sáp nhập vào Xiêm, từ đó đến nay trở thành một phần lãnh thổ của Thái-lan.
Với tham vọng lập Nhà nước Hồi giáo Pattani (khôi phục tiểu quốc Pattani), một số phong trào Hồi giáo đòi ly khai đã hình thành. Trước năm 1960, các phong trào này chủ yếu hoạt động chính trị. Khi Chính phủ Thái-lan ra quyết định đặt tất cả các trường học Hồi giáo (còn gọi là pondok) ở miền nam dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ vì cho rằng pondok là nơi tập trung tuyên truyền của những phần tử ly khai, một trường ở Narathiwat có hành động quân sự đầu tiên phản đối, tuyên bố sẽ trang bị vũ khí, vào rừng lập căn cứ và dấy lên phong trào chống Chính phủ trong toàn khu vực. Pondok này trở thành tiền thân của tổ chức ly khai Barisan Revollusi Nasional (BRN).
Cách đây 23 năm, các nhóm ly khai gồm: Tổ chức Giải phóng thống nhất Pattani Mới (PULO Mới); PULO; BRN; Barisan National Pember – Basan Pattani (BNPP) và Mujahadeen Pattani cùng nhau thành lập Mặt trận thống nhất vì độc lập Pattani hay còn gọi là Bersattu (tiếng Malaysia nghĩa là thống nhất). Do mâu thuẫn nội bộ, có những nhánh tách ra khỏi một số nhóm hình thành những nhóm mới với tên gọi riêng. Đến nay, có khoảng 9.600 tay súng hoạt động trong các nhóm ly khai.
Để huy động lực lượng và kêu gọi sự ủng hộ, các nhóm này lợi dụng tâm lý của người Hồi giáo ở cực nam cho là họ bị đối xử không công bằng về kinh tế và xã hội so với những người theo đạo Phật tại đây. Có thời kỳ, chính quyền Thái-lan chưa quan tâm đúng mức tới đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo đạo Hồi ở cực nam; không ít quan chức và cảnh sát (hầu hết theo đạo Phật, được chính quyền trung ương cử tới) tham nhũng, quan liêu, hách dịch, thiếu tôn trọng và hiểu biết về truyền thống, văn hóa ở địa phương.
Nguồn tài chính của các nhóm ly khai từ hoạt động buôn lậu qua biên giới Thái-lan – Malaysia (phần nhiều là ma túy), một số người theo đạo Hồi ở miền nam Thái-lan và miền bắc Malaysia chu cấp, tiền chuyển đến dưới danh nghĩa phát triển tôn giáo và giáo dục từ nước ngoài. Cơ quan chống rửa tiền Thái-lan (AMLO) đang điều tra khoản tiền hàng triệu baht gửi từ Trung Đông (nghi có liên quan các phần tử Taliban) dưới dạng tài trợ hoạt động tôn giáo và nhân đạo qua một số trường học và nhà thờ, nhưng thực chất sau đó được dùng tài trợ hoạt động nổi loạn, ly khai ở miền nam.
Các nhóm này lôi kéo tầng lớp thanh niên ở địa phương, nhất là những người chưa có việc làm. Thanh niên qua đào tạo từ các trường Hồi giáo nước ngoài trở về được ưu tiên tuyển mộ.
Một thời gian dài các nhóm ly khai chủ yếu tiến công những cơ sở của chính quyền, đồn bốt cảnh sát, doanh trại quân đội. Tin tức về những vụ tiến công, đánh bom, phục kích nhằm vào binh sĩ, cảnh sát, những người có chức sắc ở địa phương, công nhân, nhà sư, giáo viên nay được đăng tải gần như hàng ngày trên các phương tiện truyền thông của Thái-lan. Có nhóm tay súng còn quay video ghi lại cảnh bạo lực nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bất ổn tại khu vực này. Theo nhiều nhà phân tích, các tay súng ngày càng có tổ chức hơn, liều lĩnh hơn và tiến công hiệu quả hơn.
Hòa bình ở cực nam khó được khôi phục một sớm một chiều.