ND - Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Cư-rơ-gư-xtan đang đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các cuộc xung đột đẫm máu giữa hai nhóm sắc tộc Cư-rơ-gư-xtan và U-dơ-bếch bùng nổ tại TP Ô-sơ đã nhanh chóng lan sang tỉnh Gia-la A-bát lân cận ở miền nam nước này.
Tại hai thành phố Ô-sơ và Gia-la A-bát, hàng loạt khu phố bị thiêu trụi. Cảnh cướp bóc diễn ra khắp nơi. Theo số liệu chính thức, bạo loạn sắc tộc làm gần 200 người chết, hơn 2.000 người bị thương và buộc khoảng 300 nghìn người chạy nạn. Chính quyền Cư-rơ-gư-xtan thừa nhận, trên thực tế số người chết có thể lên tới gần 2.000.
Trước tình trạng bạo loạn sắc tộc bùng phát có nguy cơ lan ra các tỉnh miền bắc, Chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan của Tổng thống Rô-da Ô-tun-ba-ê-va đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng có xung đột. Chính phủ lâm thời cũng đã điều động thêm quân đội, cảnh sát nhằm ổn định tình hình, đồng thời cho phép lực lượng an ninh sử dụng vũ khí trừng trị những kẻ đốt phá nhà dân, tiến công các tòa nhà chính phủ và tham gia các vụ giết hại mang tính hằn thù sắc tộc. Chính phủ yêu cầu Nga gửi quân gìn giữ hòa bình sang giúp ổn định tình hình đất nước. Tuy nhiên, Mát-xcơ-va cho rằng, đây là công việc nội bộ của Cư-rơ-gư-xtan và Bi-skếch cần tự giải quyết công việc của mình. Nga chỉ cử một tiểu đoàn lính dù, gồm 300 binh sĩ sang bảo vệ căn cứ quân sự Can của Nga ở Cư-rơ-gư-xtan. Nga đã cung cấp cho quân đội Cư-rơ-gư-xtan các phương tiện kỹ thuật và trang bị đặc biệt để tăng cường khả năng đối phó những kẻ gây bạo loạn. Lực lượng an ninh Cư-rơ-gư-xtan đã kiên quyết trấn áp những kẻ quá khích và bắt giữ hơn 100 tên tình nghi liên quan việc tổ chức gây bạo loạn.
Hiện tình hình tại các thành phố Ô-sơ và Gia-la A-bát đã dịu đi. Làn sóng tội phạm và các cuộc đấu súng tạm lắng. Tuy nhiên, bầu không khí tại hai tỉnh miền nam Cư-rơ-gư-xtan vẫn căng thẳng và khó dự đoán. Chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan tuyên bố, nước này tạm thời chưa cần sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Chính phủ cho biết, sẽ sớm tổ chức tổng tuyển cử, khẳng định việc tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới và tổng tuyển cử là con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay và ổn định tình hình đất nước. Cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức vào ngày 27-6 và tổng tuyển cử vào ngày 10-10 tới.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đã xảy ra ở Cư-rơ-gư-xtan. Xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của một triệu người dân Cư-rơ-gư-xtan. 75 nghìn người sắc tộc U-dơ-bếch phải rời bỏ nhà cửa tỵ nạn tại nước láng giềng U-dơ-bê-ki-xtan, hơn 200 nghìn người chạy nạn bị kẹt lại ở vùng biên giới giáp với U-dơ-bê-ki-xtan và có khoảng 400 nghìn người bị mất nhà cửa. Cộng đồng quốc tế đã đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ giúp người dân Cư-rơ-gư-xtan đang trong cơn hoạn nạn. LHQ đã kêu gọi lập quỹ cứu trợ trị giá 71 triệu USD để cung cấp viện trợ nhân đạo giúp người dân Cư-rơ-gư-xtan. Các tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Chương trình lương thực thế giới (WFP) của LHQ, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF)... và nhiều nước, gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ca-dắc-xtan... đã phái nhiều chuyến bay chở hàng cứu trợ, gồm hàng chục nghìn tấn lương thực, nước sạch, chăn, màn, lều trại, thuốc chữa bệnh... trị giá hàng chục triệu USD đến Cư-rơ-gư-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan. LHQ, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên hiệp châu Âu (EU) đã đề ra kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm giúp Cư-rơ-gư-xtan ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại và hòa giải dân tộc cũng như xây dựng lại đất nước.
Chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan cho rằng, nguyên nhân đẩy Cư-rơ-gư-xtan vào bạo lực sắc tộc là do có bàn tay xúi giục của cựu Tổng thống K.Ba-ki-ép (hiện đang lưu vong ở Bê-la-rút) cùng con trai là Mắc-xim Ba-ki-ép, 32 tuổi, (đang lưu vong ở Anh) và những thế lực thân cận. Họ lợi dụng tình hình rối ren, cung cấp tiền bạc và vũ khí cho những kẻ nổi loạn để kích động xung đột sắc tộc nhằm phá hoại cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp sửa đổi, dự kiến diễn ra vào ngày 27-6 tới. Trong khi đó, các nhà phân tích đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đổ máu ở Cư-rơ-gư-xtan. Trước hết, mâu thuẫn giữa hai nhóm sắc tộc Cư-rơ-gư-xtan và U-dơ-bếch đã âm ỉ từ lâu và từng bùng nổ hồi đầu những năm 90 của thế kỷ 20 làm hàng trăm người chết. Mặt khác, do lâu nay Cư-rơ-gư-xtan liên tục chìm trong tình trạng mất ổn định về chính trị và kinh tế, nên trên chính trường nước này xuất hiện hàng loạt phe phái luôn đấu tranh giành quyền lực gay gắt. Trong bối cảnh trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp sửa đổi nhằm hợp pháp hóa Chính phủ lâm thời ở Cư-rơ-gư-xtan, một số lực lượng chính trị không có chân trong chính quyền đã kích động các cuộc xung đột sắc tộc bùng phát để gây sức ép đòi cải tổ chính phủ. Các phần tử tội phạm, cướp phá có quan hệ với các nhóm buôn bán ma túy cũng tham gia các hoạt động bạo loạn. Thêm vào đó, từ sau khi giành độc lập, mô hình kinh tế tự do được áp dụng ở Cư-rơ-gư-xtan đã đẩy nền kinh tế nước này đến chỗ suy sụp. Thất nghiệp lan tràn khiến mức sống giảm sút mạnh và dẫn đến bùng phát khủng hoảng trong hàng loạt lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Theo thống kê chính thức, 35% dân số Cư-rơ-gư-xtan sống dưới mức nghèo khổ. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia độc lập, con số này trên thực tế là gấp hai lần. Trong thời gian hai thập kỷ tồn tại độc lập, những vấn đề nói trên ở Cư-rơ-gư-xtan vẫn không được giải quyết. Các thủ lĩnh thay thế nhau cầm quyền ở nước này chủ yếu chỉ mải lo thu vén lợi ích riêng, trong khi sức mạnh của chính quyền Nhà nước không được củng cố. Vì vậy những chấn động xã hội xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
Trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cho rằng, việc chấm dứt bạo lực, cải thiện tình hình nhân đạo, sớm đưa người tỵ nạn về nơi sinh sống và thiết lập các cơ sở cho việc xây dựng lại đất nước là những ưu tiên hàng đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Cư-rơ-gư-xtan. Và để lập lại hòa bình bền vững, điều trước hết là các phe phái chính trị ở nước này cần giải quyết những mâu thuẫn thông qua đàm phán.