Lịch sử công chức ở ta chưa dài, bởi các đô thị mang dáng dấp hiện đại hình thành chậm. Phải cho tới thượng bán thế kỷ 20, khi “gió Âu mưa Á” giao thoa qua những cuộc thực dân tàn bạo của người Pháp, khuôn mặt của công chức Việt mới được định hình. Tất nhiên trước đấy ở chế độ phong kiến cổ hủ, đã có những công đường hay công sở quy mô nhỏ. Và hầu hết những viên thư lại làm ở đó đều hách dịch cửa quyền, bởi đơn giản họ luôn nghĩ rằng mình là người nhà nước. Không phải ngẫu nhiên mà đến hôm nay, khi mọi hành xử công chức đã được văn minh dân sự hóa, thì những thói quen đấy cũng rất khó bỏ. Do thu nhập tương đối ổn định, “công chức ăn lương” mà, nên đời sống nói chung của phần lớn công chức thường loay hoay lưng chừng ở giữa, xã hội học thông tục mặc định là “trung lưu”. Không kể đám vừa ăn lương vừa quen ăn bẩn, đa phần công chức đều không quá giàu và cũng không quá nghèo, nó làm nên một lề lối sinh hoạt “thị dân” khá dễ nhận.
Không hiểu sao họ thường thích đi xem bói. Người xưa từng bảo, không gặp đại sự thì chớ kinh động quỷ thần. Thế nhưng do quá tò mò với hiện tại, đặc biệt thích biết rõ tương lai rồi vốn dĩ lại là người sốt ruột, họ hay hoảng hốt khi người khác hiểu sai mình. Ví như sáng nay, lâu lắm rồi sợ muộn làm nhỡ quên đánh răng, lúc cung kính chào sếp quá gần liệu ông ta có nhăn nhó để bụng. Hoặc lý do nặng nề to tát hơn. Vẫn cái cô người yêu ngồi cách bàn nhẵn mặt đó thôi, liệu sau khi cưới có thành hiền thê hay lại là một thứ dằng dặc của nợ. Còn nữa. Cái thằng bạn đại học bây giờ cùng cơ quan mà mình ghét cay ghét đắng, sao mãi nó cứ nhơn nhơn tươi tốt. Hôm nọ liên hoan xong đi hát karaoke, giọng nó chán như thế mà dám song ca “Lời của gió” với chị phó giám đốc vừa bị chồng bỏ, thế mà chị ấy cứ nức nở khen. Hình như, trời không có mắt thật.
Thế là vào một buổi đẹp giời, nửa như run rẩy nửa như bất cần lò dò tới một ngõ nhỏ có ông thầy bói mù. Bói toán thì có nhiều loại, cô chủ tịch công đoàn đang chờ hưu thì thích xem bài tây, còn anh phó phòng mới lên lại thích rút quẻ Dịch. Có điều, hầu hết các nam nữ công chức trẻ đều mê tín tử vi, có lẽ do cách diễn giải của nó đẫm đầy tinh thần khoa học. Ông thầy khiếm thị có nhà. Thầy hỏi “bát tự” ngày sinh tháng đẻ rồi bấm bàn tay trái đọc mồm ra một lá số cho khách chép lại. Trước khi khách rời cơ quan có cẩn thận vào trang “tử vi Global” in sẵn một tờ. Ngấm ngầm đem so với lá số thầy vừa đọc, hiển nhiên trùng khít. Có gì “siêu” đâu nhỉ, hành nghề thì phải thuộc bài thôi. Đang ngờ ngợ chợt ngạc nhiên há mồm khi thầy bắt đầu nói về bố mẹ về anh em, về những năm tháng đã từng được ăn được học. Nhiều chuyện bần tiện tủn mủn, vậy mà kinh khủng chính xác. Thầy bảo, cậu đang là công chức nhà nước đúng không. Sửng sốt quá, thầy cười hiền cắt nghĩa. Cái này không phải ở lá số mà ở mùi. Tất cả các nam công chức đều có mùi thơm thơm dễ ngửi nhưng khó tả. Thấy giọng khách có vẻ sốt ruột chuyện hoạn lộ, thầy điềm đạm. Cung Quan của cậu hãm. Thân cư Quan mà lại gặp Linh Tinh hãm địa, Văn Xương bị Hỏa Linh đốt, Tả Phù lạc, Phúc có dầy thì may mắn cũng chỉ lên tới phó phòng. Dạ, vâng. Hôn nhân của cậu hoàn toàn vì tiền nên đương nhiên nhà sẽ cao cửa sẽ rộng. Dạ, vâng. Có điều con cái của cậu lớn lên sẽ bán đi để chơi lô chơi đề. “Dạ, thế số con là hỏng hẳn hả thầy”. Ông thầy thở dài an ủi khách đừng quá buồn. Ở thời này, những công chức có số giống như cậu đông lắm.
Một điều nữa dễ thấy là, khoảng hơn mươi năm nay ở ta, những công chức trung lưu đã có dần một thói quen đi du lịch. Thậm chí có những tour được chủ động tổ chức khá cầu kỳ, hoàn toàn không cần nhờ qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp. Thường là một nhóm gồm mấy gia đình, hoặc học với nhau từ hồi phổ thông, hoặc cùng văn phòng, cùng công sở, thân thiết qua các mối làm ăn lặt vặt, tự nhiên trở nên gần gũi thương nhau. Trong mấy gia đình đó thể nào cũng có một thiếu phụ hơi béo một tí, lồ lộ sắc sảo. Nàng này đại loại sẽ là chủ xị, sẽ là linh hồn của cả chuyến đi. Chồng của nàng cũng là công chức như chồng của mấy gia đình kia thôi. Suốt ngày tần tảo cắm cúi kiếm tiền, thư giãn bằng cách ngẩng mặt xem truyện tranh, chúi đầu lướt facebook, và chiều muộn tuần đôi lần cùng vài thằng bạn ngồi uống dăm chai bia ở nhà hàng có giá vừa phải. Một lần phê phê về thì được vợ hiền nhỏ nhẹ bảo. Hè rồi, em đã bàn với chị này anh kia, xem thế nào cho trẻ con đi chơi. Chồng khẽ liếc lại tài khoản, OK. Có điều, em đã không muốn ông bà nội đi cùng thì cũng đừng mời ông bà ngoại.
Thiếu phụ công chức được bật đèn xanh, tranh thủ cơ quan lúc rỗi, bèn chui vào internet. Nếu du lịch nội thì chọn những “rì dọt” mới. Nếu du lịch ngoại thì chọn những khách sạn cũ. Rồi nàng lượn qua mấy chỗ hàng thời trang quen, mua thêm bộ đồ bikini. Là để dự trữ cho đỡ áy náy thôi, chứ vòng hai ngấn mỡ dầy thế thì mặt cũng phải dầy lắm mới dám liều lĩnh mặc đồ hai mảnh. Vì một gia đình cô đơn đi nghỉ dưỡng, lúc ăn nhiều hải sản hay sinh buồn chán nên nàng gọi phone rủ rê thành lập đoàn. Thường nàng sẽ buôn chuyện rất lâu, vừa khó chịu thuyết phục vừa trịch thượng mời chào, bởi bản chất của công chức tuy nhàn nhạt nhưng luôn là “chín người mười ý”. Nếu người nghe ở đầu dây kia là cô vợ thì thành công khá cao, còn nếu là anh chồng thì mọi chuyện đâm phức tạp khó đoán. Bởi nếu một nam công chức quá để ý chuyện chi tiết bếp núc thường là người gia trưởng kỹ tính, đôi lúc quen đo đếm bỗng chợt thăng hoa thành tiểu nhân. Rồi mọi chuyện lôi thôi tranh cãi cũng xong, tới ngày đi, đương nhiên vui nhất là lũ trẻ. Các ông chồng giấu giếm nhét thêm chai rượu, bộ bài. Các bà vợ lỉnh kỉnh với mấy thứ đồ ăn nhanh tối qua mua vội ở siêu thị. Chỗ đến là bãi biển mới tinh, cứ ngỡ văn minh thưa thớt hoang vu, ai ngờ a dua theo ngày nghỉ lễ nên nhan nhản toàn người là người. Giời ơi, sao họ có nhiều tiền thế mà ai cũng giống hệt ai. Mặc giống nhau, ăn giống nhau, chơi cũng giống nhau. Chen chúc ăn sáng “búp phê” xong, mỗi người mỗi góc gục mặt vào “phây búc”. Tới bữa trưa thì chăm chỉ chụp ảnh “pốt” hình tự sướng. Hoặc cô đơn đeo kính râm phong phanh với gió trên bãi biển vắng. Hoặc túm tụm hớn hở đang nhai cua cá. Trong số lổn nhổn thiếu phụ vợ ấy thể nào cũng có một nàng làm thơ treo status. “Biển ơi biển rộng thế à. Sâu xa vẫn thấy lòng ta buồn buồn”. Chồng tuy không kết bạn nhưng có “follow” vô tình đọc được mặt nhăn như ăn phải ghẹ thiu. Hiếm hoi mới thấy ai đó cầm theo một quyển sách. Và thường là cuốn “1001 cách làm giầu”.
Đã rất nhiều hội thảo ở các thành phố lớn, ngập tràn các giáo sư, tiến sĩ vò đầu bứt tai để tìm ra căn tính của công chức trung lưu Việt. Khó đến thế sao, hay là họ chưa bao giờ đưa vợ con đi du lịch.