Thế là từ đấy, hình ảnh về loài nâu nâu, mắt tròn ngây thơ, đuôi dài như lá cờ bông lau trong trang sách ấy chỉ còn trong ký ức. Sau này, gặp lại chúng trong các phim hoạt hình của Walt Disney, hình ảnh loài sóc càng trở nên xinh xắn ngộ nghĩnh bội phần.
Một hôm, đang bon bon trên phố, con trai 12 tuổi của chị reo to: - Mẹ ơi sóc kìa! Chị nhìn vu vơ lên trời theo hướng tay nó chỉ, trên đường điện cao thế, một chú sóc ốm nhom chạy băng băng dừng lại ngay trên trụ đèn giao thông.
Thật tình chị chưa thể định hình được, vì khác với hình dung từ ấu thơ, chú sóc trước mắt chị chả khác gì một gã chuột đồng, lông mầu xám, chỉ có cái đuôi là dài như một cái bông lau, nhưng xám xịt, buồn tẻ vô cùng. Sao nó lại ở đây, giữa chốn xe cộ ồn ào này?
Chú sóc lia cặp mắt đen lay láy ra tứ phía rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Thằng bé la toáng:
- Nó chạy mất rồi. Nó đi đâu thế?
Rồi lại tự trả lời:
- Chắc nó đi kiếm ăn.
- Ở thành phố thế này, kiếm sao được nhỉ? - chị cũng tự hỏi.
- Thì nó cứ chạy xuyên qua các ngọn cây, ăn những hạt cây thôi- thằng bé tự trả lời.
Nhưng mà đây là ngã tư! Một ngã tư trơ trụi với những chùm dây điện chằng chịt như một bầy rắn mùa sinh nở. Bên dưới là dòng người đầu tráng nhựa tròn ung ủng, mặt bịt kín như Ninja, cáu kỉnh, mệt mỏi, chỉ chực húc vào đuôi xe của nhau.
- Mình tìm chỗ nào nhiều bóng cây, dẫn nó đi theo nhé?
- Đố con dụ được nó đấy! Chú sóc vẫn chạy song song, đột nhiên dừng lại, vểnh tai nghe ngóng.
- Kìa, trước có một xe hạt dẻ, mẹ mua đi, để con dụ nó.
Trong lúc chị đang hí húi trả tiền, chú sóc đã chạy sang hướng khác, mất hút giữa một rừng dây điện cao thế. Ở xa xa, phía con sóc chạy tới, có một khoảng xanh, Công viên Tao Đàn, nơi nhiều cây nhất thành phố. Nhưng từ đây đến đó phải qua một ngã tư nữa.
Chuyện có thế thôi mà thằng bé cứ ngơ ngẩn cả buổi sáng.
Hôm sau, nó nhất định đòi ra Công viên Tao Đàn, với kinh nghiệm từ hàng loạt các bộ phim tài liệu của National Geographic, nó phán đoán “đây là sóc bố kiếm ăn, thể nào cũng còn sóc mẹ sóc con ở đấy”.
Nó đoán không sai. Sau khi rải cả một bọc hạt dẻ to, một đàn sóc được phát hiện dưới gốc cây salsa theo hướng con sóc bố chạy hôm qua, cách cột điện không xa. Năm con cả thảy. Sóc bố ăn một chút chiếu lệ rồi lại leo tót lên cây, bám vào dây điện chạy vụt đi.
Trong lúc thằng bé chú mục vào lũ sóc con, thì một loạt câu hỏi rơi xuống đầu người mẹ đa sự.
Điều đáng thắc mắc là công viên xanh tươi đầy hạt các loại quả thế này, vì sao sóc bố vẫn còn phải chạy lăng nhăng ra ngoài phố, vừa vô ích, vừa nguy hiểm?
Hình như cái đặc tính ưa khám phá, không chịu chấp nhận thực tại ấy có ở tất cả các giống đực, và nó muốn tìm một công viên khác tốt hơn cho gia đình, dù phải đi qua một chuỗi các “giao lộ” cheo leo chằng chịt?
Hay nó muốn tìm đứa con mải chơi bị lạc?
Hay tệ hơn, nó có một quan hệ “ngoài luồng” ở một công viên khác?
Hay nó bị lây tính “vọng động” của con người đô thị, nghiện những âm thanh nhức nhối của còi xe, nhạc rao hàng, mùi khói thức ăn và cả các ống xả từ to đến bé của tất cả các loại động cơ như những con bọ khổng lồ chạy è è trên phố?
Hay đơn giản bởi nó là sóc, nên không bao giờ chịu yên một chỗ, cứ hớt hải chạy quanh, có khi điều quan trọng nhất, giá trị nhất ở lại đằng sau lúc nào chẳng biết?
Ngẫm nghĩ lẩn thẩn một hồi, bà mẹ thấy chính mình, bạn bè mình trong con sóc ấy, và chợt bật cười thành tiếng.
Thế đấy, một ngày như mọi ngày, ít ai ngờ, có một con sóc băng qua ngã tư, nối liền những giao lộ thiếu đèn trong đầu một cư dân thành phố...