- Là con bà ạ, con không biết bà định phơi rơm ở đây. Mấy hôm trước con đi gặt thuê để lấy rơm, khổ nỗi từ hôm đó tới giờ trời cứ mưa, thành thử ba sào rơm vẫn chất đống mà không phơi được, con sợ để lâu hỏng hết thì mấy ngày đi làm thuê coi như công cốc bà ạ!
- Chắc chỉ mình nhà chị biết lo đấy à!. Sáng sớm tôi đã quét dọn sạch sẽ phân trâu, phân bò để phơi rơm, bây giờ chị tranh mất thì hóa ra tôi "com cóp cho cọp nó xơi à"- Bà Tám xẵng giọng.
Chị Thoa vẫn nhẹ nhàng phân bua:
- Bà cho con xin lỗi. Nhưng bà đừng nói vậy mà tội cho vợ chồng con. Hay là bà để con phơi đến tầm trưa cho nó ráo rồi thu vào, con mang rơm nhà bà ra phơi, chứ bây giờ con cũng không biết làm sao!
Bà Tám vẫn khăng khăng:
- Thôi, tốt nhất là chị nên thu rơm nhà chị về để tôi mang rơm nhà tôi ra phơi, chứ tôi chả dám nhờ vả tới chị. Lần sau đừng có mà có cái thói ấy nữa!
Nghe vậy, chị Thoa đành lặng lẽ thu rơm về nhà.
Ngang chiều, mây đen bất chợt ùn ùn kéo đến, trời lại sắp bắt đầu mưa. Một mình bà Tám cuống cuồng lo hót thóc, thu rơm. Vợ chồng chị Thoa cũng chạy sang giúp bà cào thóc, đánh đống rơm. Công việc vừa xong thì cũng là lúc cơn mưa ập tới. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hai vợ chồng chị Thoa, bà Tám cảm thấy xấu hổ vì sự việc ban sáng. Bà khẽ khàng nói:
- Cảm ơn vợ chồng cháu đã giúp bà, việc lúc sáng kể ra bà cũng hơi nóng. Các cháu đừng chấp bà già này nhé!
Chị Thoa mỉm cười:
- Hàng xóm láng giềng "tối lửa tắt đèn có nhau" mà bà. Chúng con cũng chỉ như con cháu bà, có sai thì bà mới mắng chứ!
Bà Tám dường như vẫn chưa hết áy náy. Bà thầm nghĩ: Ðúng là "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Ðến tuổi này mà hôm nay bà mới thấy hết ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy.