Cô nhi viện Thánh An – Mái ấm của trẻ mồ côi

NDĐT - Nằm phía sau nhà thờ Chính toà Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường (Nam Định), Cô nhi viện Thánh An được thành lập năm 1852 do Đức Cha Thánh An Joseph Diaz Sanjurjo, người Tây Ban Nha khởi dựng.

Với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi từ 12 tuổi trở xuống, không phân biệt Lương – Giáo, hơn 150 năm qua Cô nhi viện Thánh An là mái ấm tình thương, nơi chở che, vun đắp những tâm hồn trẻ thơ thiếu vắng tình cảm gia đình.

Ngược dòng thời gian, Cô nhi viện mang tên Thánh An bắt đầu xuất hiện từ năm 1993, mục đích để tôn vinh Đức Cha Thánh An - người sáng lập. Còn thực ra, trong cả thời gian dài trước đó gọi là Nhà Dục Anh, nghĩa là nơi giáo dục trẻ thơ. Tên gọi này giờ vẫn hiện hữu ngay trước cổng Cô nhi viện như một phần không tách rời trong lịch sử hình thành và phát triển. Đã hẹn từ trước, tiếp đón chúng tôi là sơ Phạm Thị Tươi, phụ trách văn phòng Cô nhi viện. Sơ chân thành nói: Các bạn gọi tôi bằng chị cũng được, vì ở đây tụi trẻ mồ côi cũng xưng hô như vậy cho gần gũi và dễ sẻ chia hơn. Chị Tươi đã có tám năm làm việc tại Cô nhi viện, nhưng thực ra ngay từ những năm 90 khi còn trên giảng đường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, mỗi bận nghỉ hè hay có chút thời gian rỗi chị hay đi về chốn này như một bản năng, không chút đắn đo, do dự.

Cùng với chị Tươi, hơn 30 chị em khác trong dòng nữ tu nơi đây đều âm thầm làm chiếc cầu nối tâm tư, tình cảm của con người với con người, thắp lên ngọn lửa nhiệt tình sưởi ấm những phận đời éo le, cô đơn và lạnh lẽo. Ở Cô nhi viện này, 80 trẻ em bị bỏ rơi đều có những hoàn cảnh và số phận khác nhau. Đứa thì do chính người mẹ đã chót lầm lỡ, đành nhịn nhục mang con đến cho; có đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, cha mẹ chúng đem đến đặt trong sân Cô nhi viện; một số trường hợp vì lý do bố, mẹ ly thân, không ai chăm sóc nên người thân cũng đến gửi gắm nơi này. Có thể thấy muôn vàn  khó khăn đặt ra cho các chị, nào là chăm chút cho các bé sơ sinh khi phải ăn sữa ngoài, nào là kèm cặp các em tuổi đến trường, rồi chưa kể đến gần 30 trẻ bị bệnh đao, thần kinh phân liệt, bại liệt luôn trong tình trạng vô thức, không kiểm soát được chính mình. Người ngoài cuộc có lẽ đã buông tay, nhưng như lời giải thích của chị Nguyễn Thị Hiên, người đã có 22 năm gắn bó tại đây: “Tôi đã xác định từ đầu là tự nguyện làm việc nên không cảm thấy vất vả gì cả”. Một câu nói hàm chứa tình yêu thương vô bờ bến, phải chăng đây chính là sức mạnh để các chị vượt lên mọi khó khăn, trở ngại.

Sống trong Cô nhi viện, trẻ em thường có những suy nghĩ bộc phát và khá thú vị! Các chị kể rằng, trong giờ làm văn cô giáo ra đề bài viết về bố mẹ, nhưng cả buổi học có một em gái để giấy trắng. Về Cô nhi viện, các chị chỉ thấy em khóc hoài, gặng hỏi mãi em mới nói: Em không có bố mẹ nên không làm được bài. Chính từ khát khao của một đứa con muốn gọi tên bố, tên mẹ nên Linh mục Phạm Ngọc Oanh – Giám đốc Cô nhi viện Thánh An đã tự nhận là “bố” để sẻ chia tình cảm với các em. Khi biết được chuyện này, có lẽ không ai thấy ngạc nhiên nữa khi chứng kiến mọi đứa trẻ ở đây đều đã quen gọi từ “bố” mỗi khi gặp và nói chuyện với linh mục Oanh. Còn nhiều điều thú vị nữa, chẳng hạn hầu hết các em đều được đặt họ Bùi, hỏi ra mới biết vì mảnh đất này có tên gọi là Bùi Chu. Rồi chuyện lấy ngày đến Cô nhi viện làm ngày sinh nhật cho các em, tất cả đã tạo nên những câu chuyện cổ tích có thật trong tâm trí trẻ thơ, giúp các em hiểu và sống nhân ái hơn với “bố”, với các “chị” và với mọi người.

Một mùa Giáng sinh an lành đã đến! Đêm nay, những món quà Noel được chị Tươi, chị Màu, chị Hiên để trong những chiếc giày vải đỏ xinh xắn dành tặng cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật. Không chỉ có vậy, đó còn là sự gửi gắm yêu thương, mong ước các em khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi để vượt qua số phận, thành người có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm