“Các bạn mua mật ong đi, mật ong nguyên chất đấy, chỉ 60 nghìn một lọ thôi”, chị Bettina Martin nhanh nhảu mời đoàn khách tới tham quan Dự án quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo do Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tài trợ.
Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên bởi lời chào hàng của chị bằng tiếng Việt trăm phần trăm. Và câu chuyện về chị, một cô dâu Đức có cái tên Việt Nam là Na, đã được chính chị kể lại cho tôi nghe bằng tiếng Việt khá sõi.
“Tôi đến Việt Nam đã được chín năm và cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được tại sao tôi lại gắn bó với đất nước này lâu đến thế”, chị Bettina mở đầu câu chuyện bằng lời lẽ hết sức mộc mạc như thế.
Nhận tấm bằng cử nhân sinh học năm 1997 vào thời điểm nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn, tình trạng thất nghiệp cao, thế là chị quyết định sang Việt Nam làm việc.
Không thể kể hết nỗi vất vả trong những ngày đầu chị tới Việt Nam và làm việc cho dự án nghiên cứu và bảo tồn loài voọc mũi hếch tại tỉnh Tuyên Quang. Trong cái khó khăn chung là kinh tế Việt Nam chưa phát triển, khó khăn riêng đối với chị chính là bất đồng ngôn ngữ.
Sống chung với người dân địa phương thuộc dân tộc Tày, để vận động mọi người không lên rừng chặt củi, săn bắt động vật và hiểu được tâm tư, tình cảm của họ là thách thức lớn đối với chị, bởi tại nơi chị làm việc không có phiên dịch.
“Lúc đó, tôi quyết tâm phải học tiếng Việt. Tôi tìm một từ tiếng Việt trong cuốn từ điển Đức-Việt, viết từ đó ra giấy và nhờ mọi người đọc giúp. Tôi cố ghi nhớ trong đầu cách đọc của họ và về nhà đọc như một cái máy. Khi mọi người muốn nói gì, tôi lại đề nghị họ ghi ra giấy, sau đó về nhà tra từ điển… Cứ thế, sau sáu tháng tự học, tôi đã có thể nói được những câu như “Sáng hôm nay tôi muốn đi rừng”, “Gặp ở đâu?”, “Thời tiết hôm nay như thế nào?” và những cụm từ, câu đơn giản khác. Một năm sau thì tôi đã có thể giao tiếp với mọi người được”. Chính sự tận tâm với Việt Nam của Bettina đã khiến nhiều người dân Tuyên Quang từ bỏ nghề khai thác rừng, chuyển sang làm nghề khác.
Rời Tuyên Quang, Bettina tiếp tục công việc của mình ở vùng đệm Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân ở đây giờ đã quá quen với hình ảnh một cô gái da trắng, mắt xanh lơ, luôn buộc chiếc khăn trên đầu hay đi cùng với các anh kiểm lâm của tỉnh đi kiểm tra rừng. Thỉnh thoảng Bettina lại tham gia các hoạt động tuyên truyền khuyên mọi người không nên vào rừng chặt củi, săn bắt động vật hoang dã bởi “nếu chúng ta tiếp tục khai thác rừng, thế hệ con cháu sẽ không còn gì nữa và sẽ không còn tương lai cho động vật hoang dã Việt Nam”.
Nhưng cũng chính vùng đất nghèo này đã mang lại cho Betina một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Đó là chồng chị, hoạ sĩ Tuấn Anh. Mối nhân duyên giữa chàng trai đất Hà thành với cô gái người Đức thật ngẫu nhiên và thơ mộng. Bettina gặp họa sĩ Tuấn Anh tại nhà một người bạn Thụy Sĩ. Lúc đó, anh đang vẽ tranh minh họa hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh như cách rửa tay, rửa hoa quả, chăm sóc trẻ em…
“Tôi cứ đứng ngây người ra nhìn những bức tranh anh vẽ. Tôi đã đề nghị anh vẽ tranh cổ động kêu gọi bảo vệ loài voọc mũi hếch cho dự án của chúng tôi và anh nhận lời. Cùng làm việc với nhau, chúng tôi dần hiểu và yêu thương nhau”, Bettina mỉm cười hạnh phúc.
Hiện Bettina và chồng đang sống trong ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội. Nhưng một tháng bốn lần chị lại lên Tam Đảo kiểm tra công tác bảo vệ rừng. Chị cho biết, chị yêu Hà Nội và mong muốn sống ở đây lâu dài. “Mình hy vọng Việt Nam sẽ phát triển nhanh, nhưng không quên bảo vệ môi trường”.