Chuyện về một nữ anh hùng thiếu niên

NDĐT - Phụ nữ Việt Nam góp phần làm nên những trang sử oai hùng của dân tộc, là lực lượng đi đầu trong các cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước, một trong những tấm gương tiêu biểu là Phan Thị Ngọc Tươi, một anh hùng từ tuổi niên thiếu.

Anh hùng Phan Thị Ngọc Tươi (thứ hai, từ phải sang) bên đồng đội cũ của mình.
Anh hùng Phan Thị Ngọc Tươi (thứ hai, từ phải sang) bên đồng đội cũ của mình.

Tiếp chúng tôi vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm nay, chị Tươi kể lại giờ phút chứng kiến sự hy sinh anh dũng của người cha trong trận địch dùng máy bay trực thăng truy càn. Từ đó ngọn lửa căm thù giặc đã được nhóm lên trong tâm trí của chị từ năm 13 tuổi.

Chị nhớ lại: Vào những ngày đầu tháng 3-1969, chỉ sau một tháng vào quân ngũ, chị đã xung phong đánh trận và lập ngay chiến công đầu dùng lựu đạn diệt gọn năm tên địch, trong đó có một sĩ quan cao cấp khi chúng tụ tập ăn uống tại một quán nước ở thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre).

Tiếp sau đó là chiến công sân bay Tân Thành vào tháng 4 - 1969 (lần thứ nhất diệt ba tên cố vấn Mỹ, lần thứ hai diệt bảy tên giặc lái); dùng mìn hẹn giờ diệt tên đại uý Mười khét tiếng ác ôn, phá hủy một xe Jeep giữa nội ô Sài Gòn (ngày 5-5) và sáng hôm sau, tại Bến Lở, lại diệt thêm 17 tên và còn rất nhiều trận đánh thành công nữa…

Đặc biệt, ký ức về trận đánh trung tâm Thẩm vấn Kiến Hòa tối 12-6-1972 luôn in rõ trong tâm trí chị. Trận đó, đội của chị đã diệt gọn 36 tên và làm bị thương tám tên khiến chúng bàng hoàng và khiếp sợ. Tuy nhiên do địch quá đông nên khi trái lựu đạn chị ném vào chúng không nổ nên đã bị bắt.

Bọn địch thay nhau dùng mọi thủ đoạn nhục hình tra tấn và dụ dỗ, mua chuộc để buộc chị khai đầu mối; thậm chí còn bẻ gẫy ngón tay chị, nhưng vẫn không lung lạc được tinh thần và ý chí kiên cường của chị. Chị vẫn thản nhiên và còn bật ra câu thơ: “Xương ta gãy để nối liền Nam - Bắc/ Máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành”..

Không làm được gì, chúng bực tức lao vào bịt miệng và đánh chị ngất đi. Chính trận đánh này, lẽ ra chị không được tham gia, bởi Trung ương cục yêu cầu chị ra báo cáo thành tích để phong tặng anh hùng, nhưng chị vẫn quyết tâm xin ở lại cùng đồng đội đánh trận.

Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, lúc đó chị còn ở tuổi vị thành niên nên địch buộc phải trả tự do ngay tại nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Đến cuối năm 1975, đợt chiêu sinh đầu tiên, chị nhận được quyết định đi học văn hóa. Chị tốt nghiệp Đại học an ninh loại giỏi năm 1983.

Đến với cách mạng từ một gia đình truyền thống (bố và anh trai là liệt sĩ, còn chị với chị gái là anh hùng) như một lẽ tự nhiên, từ lòng căm thù giặc đã đưa một cô bé đến chủ nghĩa yêu nước, từ yêu nước đã tạo động lực cho chị không ngại hy sinh gian khổ, mưu trí, dũng cảm xả thân chiến đấu cống hiến quãng đời đẹp nhất của mình bằng những chiến công oanh liệt, góp phần giải phóng quê hương, đất nước.

Suốt những năm sau này, chị vẫn miệt mài cống hiến, thực hiện nhiều chuyến đi làm từ thiện cho các đồng đội của mình năm xưa. Đặc biệt, khi trở thành nhà báo (năm 1989), mỗi bài báo của chị đều sâu sắc, lắng đọng và thấm đượm tình người. Chị luôn trăn trở về những đồng đội của mình, bằng tất cả nhiệt huyết và cũng là người đi đầu trong phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần xây dựng được nhiều nhà tình nghĩa của đơn vị.

Cuộc đời của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi là một tấm gương sáng của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời, còn có ý nghĩa thiết thực, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm