Từ thành phố Hà Giang, tôi xuôi xuống xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Từ trung tâm xã đi theo hướng vào chân dãy Hoàng Liên Sơn khoảng 2 km là đến cầu treo thôn Lèn. Chiếc cầu này được làm vào những năm 80 của thế kỷ 20, nhưng đến nay vẫn bảo đảm nhiệm vụ cầu nối cho cư dân hai bờ. Một người dân sống bên kia cầu kể, hồi xưa chưa có cầu dân phải lội suối. Có những hôm chở gạo ra chợ bán, lội suối gặp đá, thế là ngã. Gạo ướt phải mang ngược về nhà để ăn. Ăn không kịp có khi còn bị thối phải đổ cho lợn. Thu nhập của nông dân chủ yếu từ gạo, gạo ướt, buồn còn hơn mất mùa.
Chia sẻ vất vả với người dân, sau nhiều lần họp bàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tuyên (cũ) đã chắt chiu, dành tiền cho huyện. Từ đây đôi bờ được nối bằng chiếc cầu treo dây võng làm bằng gỗ. Hồi đó chưa đóng cửa rừng, cho nên cầu được làm bằng nhiều loại gỗ tốt. Sau gần 30 năm khai thác, cầu nay đã cũ, hỏng. Có nhiều đoạn còn bị gãy thanh ngang. Nấm mọc đầy những đoạn gỗ mục, trông như trại nấm. Cũng vì cầu cũ quá, mục quá nên nhiều người xuống xe dắt bộ để qua cầu. Nhưng cũng có người ngồi trên xe để phóng sang. Cán bộ UBND xã thấy chỉ biết lắc đầu, vì làm gì có biên chế để tuyển cán bộ ra hướng dẫn dân qua cầu.
Hỏi chuyện liên quan chiếc cầu cũ nát, Bí thư Ðảng ủy xã Hà Thị Chư nhăn mặt: Mỗi khi gỗ bị gãy, xã lại phải trích tiền ra mua. Một thanh gỗ cũng phải làm bao nhiêu quy trình mới mua được. Cả xã có hàng km đường, cầu, mỗi năm huyện cấp cho 40 triệu đồng. Nhưng chỉ một đợt lũ bé thôi là hết sạch. Mỗi năm xã gánh hai đến ba đợt lũ thì tiền đâu? Chừng đó tiền, sao giữ được cầu khỏi hỏng?
Cách cầu treo thôn Lèn 5 km về phía hạ nguồn là cầu treo thôn Dưới làm bằng thép vừa được đưa vào sử dụng đầu năm 2013. Cả hai chiếc cầu này đều thuộc xã Việt Lâm, cùng chung con suối. Cầu làm xong thì lũ về. Mố cầu thôn Dưới bị xói mất một mảng lớn, phần mái kè bị nước lật tung. Dân kêu mãi từ giữa năm 2013, đến cuối tháng 2-2014 mới thấy có người đến sửa. Bí thư Ðảng ủy xã Hà Thị Chư kể, "cách đây mấy năm, khi thấy người ta xuống khảo sát, chúng tôi đã phân tích ở đây đất yếu, phải đào móng sâu xuống đá rồi xây lên nhưng đơn vị thiết kế không nghe. Bây giờ lũ về thì hỏng. Trong khi đó, cầu Lèn nằm phía thượng lưu thì không bị sao, cho dù các công trình cạnh đó đều bị hỏng".
Giám đốc đơn vị thi công cầu treo thôn Dưới hôm gặp cứ xuýt xoa, "gì chứ chất lượng cầu treo thôn Dưới là bảo đảm lắm, vì doanh nghiệp đã làm vượt cả thiết kế. Chẳng qua đợt đó gặp lũ lịch sử to quá. Tới đây, doanh nghiệp đề nghị tỉnh cho sửa, mất khoảng vài trăm triệu đồng".
15 năm trước, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu treo Vô Ðiếm bằng gỗ dài 176 m trên tuyến tỉnh lộ nối xã Quang Minh đến xã Vô Ðiếm, huyện Bắc Quang. Sau ngày khánh thành, huyện đã ra một quyết định giao cho UBND xã Vô Ðiếm cử người bảo vệ, hướng dẫn người dân qua lại. Tiếp đó, huyện cũng ra thêm một quyết định về khai thác cầu. Những năm đầu, huyện vẫn có kinh phí để tu sửa. Những năm sau, huyện, xã cho phép người bảo vệ đứng ra thu phí qua cầu. Tiền thu được sẽ trích lại cho xã mỗi năm 10 triệu đồng, số còn lại người giữ cầu được hưởng với điều kiện cầu hỏng phải tự bỏ tiền ra để sửa.
Ðầu tháng 5-2013, sau đợt ảnh hưởng bão, một cây đa to bị đổ, đè thẳng vào cầu. Cầu treo bị nghiêng, không sử dụng được. Xã Vô Ðiếm gần như bị cô lập, bởi tuyến còn lại nối xã ra huyện là đường đất, trời mưa đất cứ nhão ra, không đi được. Việc đi lại từ xã ra ngoài chủ yếu dựa vào thuyền. Một hộ dân kể lại: "Lúc đó vất lắm. Nhà có người ốm phải ngồi chờ thuyền bơi từ bên kia sang. Sang đến bờ bên kia lại phải đưa lên cáng, cáng ra ô-tô chuyển về huyện. Mấy bà bụng mang dạ chửa, cứ lo đẻ trên thuyền".
Sau đợt cây đổ, cầu hỏng nặng. Huyện Bắc Quang quy định cấm ô-tô, xe kéo... qua cầu. Xe đạp, xe máy qua cầu phải dắt bộ với điều kiện chở không quá 200kg. Quy định được viết lên bảng, đặt hai đầu cầu nhưng quyền lại do ông bảo vệ cầu tên Nguyễn Ðình Tịnh, 64 tuổi quyết định. Vì thế, khi tôi đến ông cứ nằng nặc đòi thu 10.000 đồng để cho cả chiếc xe ô-tô nặng 1,7 tấn qua cầu.
Mới đây, tỉnh Hà Giang đã bàn đến việc sửa lại chiếc cầu này. Có người đồng tình, nhưng cũng có nhiều người còn ái ngại. Cầu này đã hỏng rất nặng, số tiền bỏ ra sửa lại "như muối bỏ biển". Ông bảo vệ cầu hay chuyện phát biểu xanh rờn: "Không làm không được. Làm xong vẫn cứ vừa đi vừa run, chỉ tội phí tiền".
Sau nửa ngày "thăm hỏi" ba chiếc cầu vừa kể, xế chiều tôi lại về chiếc cầu treo bằng thép nối quốc lộ với khu Bình Vàng của huyện Vị Xuyên. Chiếc cầu này được làm mới, hoàn thành năm ngoái, với thiết kế chịu tải trọng 3,5 tấn. Cầu làm xong, doanh nghiệp cho dựng biển quy định tải trọng ngay trước cầu làm nhiều lái xe qua đó không nhịn được cười. Là bởi, theo Trung tâm đăng kiểm thì xe 3,5 tấn có chiều rộng tối đa không quá 2,5 m, cao không quá 4 m. Vậy, nhưng đơn vị thi công lại dựng "hàng rào kỹ thuật" để xe 3,5 tấn không thể đi qua cầu, bằng cách đặt trụ bê-tông chỉ đủ cho xe rộng 2 m, cao 2,04 m chui lọt. Ðiều này khiến nhiều người nghi ngờ chất lượng thi công. Còn giới lái xe tuyên bố thẳng: "Nếu đập bỏ hàng rào kỹ thuật, có cho tiền chúng tôi cũng không dám lái qua cái cầu đó vì không biết nó thế nào?".
Bốn chiếc cầu tôi gặp một cách ngẫu nhiên ở Hà Giang có thể chưa thể hiện hết "bức tranh" nói về thực trạng "cầu treo" của một tỉnh miền núi từ đoạn đầu tư, thi công, con người, bảo trì... Tuy nhiên, có một điều phải khẳng định là người dân đang cần, rất cần những chiếc cầu đó. Vấn đề còn lại là làm thế nào để bảo quản đồng vốn Nhà nước để tiền bỏ ra thật sự mang lại lợi ích cho dân và không bị thất thoát, tránh để lại những kết cục buồn như đã xảy ra ở Lai Châu.