Chuyện tình cảm động của vợ chồng nữ thương binh

NDĐT- Trung tâm điều dưỡng huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh một ngày đầu hè, nắng chói. Dãy nhà cấp bốn nằm hàng dài, nép mình dưới những cây xoài, cây dâm bụt tươi mát. Phía cuối hàng lang, một người đàn ông gầy gò đang tỉ mỉ búi từng lọn tóc cho người vợ thương tật bị cụt hai cánh tay. Đó là ông Hoàng Văn Uyên, 72 tuổi và bà Trần Thị Hồng, 71 tuổi.

Tìm lại người yêu

Bà Trần Thị Hồng sinh ra ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 18 tuổi người con gái mang tên loài hoa này tình nguyện lên đường làm thanh niên xung phong chuyên san lấp hố bom mìn tại khu vực phía tây Quảng Bình.

Bà Hồng nhớ lại: “Những năm 1968 bom đạn quân thù ác liệt lắm, chúng lượn lờ suốt ngày đêm trên bầu trời, nhưng thanh niên chúng tôi vẫn vững tay cuốc, tay xẻng mở từng tuyến đường cho xe bộ đội ta qua”.

Vừa nói bà Hồng rướn người lên bàn dùng khuỷu tay trái còn lại kéo chén nước về mình để uống thuốc. Bà Hồng lại tiếp chuyện: “Bác không bao giờ quên đêm hôm đó, vào năm 1968, máy bay ném bom liên hồi, lúc cả đội của bác đang làm thì một quả bom rơi thẳng xuống cung đường đang san lấp. Khi tỉnh dậy, bác thấy cơ thể mình ê ẩm, đau đớn, và biết mình bị mất đôi cánh tay. Bác được đưa về cấp cứu tại Viện 12, Binh trạm 12 ở miền Tây Quảng Bình, sau đó được đem ra điều trị tại Nam Hà”.

Bác trai Hoàng Văn Uyên lúc bấy giờ đang là lính giao thông thuộc Binh đoàn 12. Khi biết tin bác Hồng bị thương mất hai cánh tay bác không cầm được lòng. Nhớ lại giây phút đau đớn ấy, bác Uyên rơm rớm nước mắt: “Lúc đó chúng tôi đã yêu nhau được ba năm, nghe tin Hồng bị thương tim tôi như sắt lại. Người ta nói giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay, giờ hoàn cảnh như thế biết làm gì mà sống. Bác đã tự nhủ: Mình sẽ là đôi tay cho bà ấy”.

Nói là làm, ngay sau đó, bác Uyên đã xin phép đơn vị lên xe về nhà người yêu ở huyện Hương Sơn. Bác Uyên kể lại: Lúc đó Hồng chỉ có mẹ ở nhà, anh em đều đi bộ đội, cha Hồng đã mất. Chiều hôm đó, bác vào nhà, gặp mẹ Hồng, bác ngỏ lời xin nước uống. Trò chuyện một lúc, mẹ Hồng hỏi “Anh là ai?” thì bác đứng dậy trả lời “Con là con của mẹ đây, con yêu Hồng đã lâu rồi”. Mẹ Hồng lúc đó khóc, bà khuyên anh “Thôi con ạ, hoàn cảnh em nó giờ như vậy, hai tay không có, biết làm chi mà ăn”. Bác nói lại “Mẹ đừng lo lắng nữa. Con xin ở lại với mẹ vài hôm rồi lên đường ra thăm Hồng”.

Cho đến bây giờ, bác Uyên vẫn không thể quên cuộc gặp gỡ thấm đầy nước mắt với người mình yêu bị mất hai cánh tay. Bác Uyên rưng rưng kể lại: Khi bác bắt xe ra đến Phủ Lý (Hà Nam) là khoảng năm giờ chiều, nhưng phải ngồi đợi đến sáng hôm sau mới vào Trung tâm Điều dưỡng bệnh binh ở xã Thanh Tâm, nơi bác Hồng đang điều trị. Đó là một lán nhà dài, với rất nhiều thương bệnh binh đang qua lại. Khi bác vào đến nơi thấy Hồng đang ngồi đó với đôi tay bị cụt, bác ngả mũ ra, chỉ vừa kịp gọi tên “Hồng…” thì Hồng ngất lịm ngã về sau. Cả lán lúc đó ai cũng xúc động. Bác không kìm được lòng cũng khóc theo. Bác ngồi một lúc, rồi nhờ các anh chị em chăm nom Hồng, còn bác đi thẳng lên gặp chỉ huy phụ trách lán đại đội. Bác trình bày nguyện vọng xin phép được đưa Hồng về quê để làm đám cưới. Lúc đó, anh chỉ huy còn mấy lần hỏi lại “Đồng chí có quyết tâm thật không, hay là nói đùa?”. Bác nói thẳng “Tôi nghiêm túc và xin các đồng chí tạo điều kiện”

Nhưng khó khăn nhất là lúc bác trở lại gặp Hồng ở lán. Lúc đó Hồng đã tỉnh dậy. Thấy bác đến, Hồng chỉ khóc nức nở. Lúc sau, Hồng nói trong nước mắt: “Thôi anh ạ, em giờ như vậy anh đừng đi lại nữa mà khổ”. Bác nói: “Không, chúng ta về quê làm đám cưới”.

Hai ngày sau, bác Uyên đưa bác gái về Hương Sơn (Hà Tĩnh) để tổ chức đám cưới. Đám cưới nghèo thời chiến chỉ có nước chè xanh, dăm ba cái kẹo mật nhưng đông kín người đến chúc mừng. Nhưng chỉ riêng nhà bác Uyên không ai có mặt, bác Uyên sợ cả nhà không đồng ý nên sau này mới về thông báo. Cưới hôm trước, ngày hôm sau, bác Hồng phải ra Nam Hà điều trị, còn bác Uyên vào với đơn vị ở Quảng Bình.

Nguyện là đôi tay cho “đồng đội”

Chiến tranh loạn lạc, phải mất một thời gian dài họ xa nhau. Đến năm 1977, khi bác Hồng được đưa về điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành, thì bác Uyên xin ra công tác tại trung tâm để có cơ hội phục vụ chăm sóc vợ. Năm 1978 họ sinh con đầu lòng. Bác Hồng kể lại: “Những năm tháng bao cấp, để có tiền nuôi con, vợ chồng tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống, nhiều khi lên tận Thái Nguyên lấy chè về nhập, rồi mở hàng nước bán ở chợ…”.

Trong câu chuyện cổ tích giữa đời thường đó phải kể đến người chồng, người đồng đội, luôn chăm sóc, trông nom cho gia đình. Bác Hồng không ngần ngại chia sẻ: “Với tôi, ông ấy không chỉ là đôi tay mà còn là niềm tin, giúp tôi xóa đi mọi mặc cảm, buồn đau trong cuộc sống”. “Còn bây giờ thì sao ạ?” Tôi hỏi thì bác Uyên tiếp chuyện: “Thì đó, tôi vẫn là đôi tay của bà ấy”.

Nói rồi bác cười nhưng tôi thầm hiểu, đôi tay ấy phải mạnh mẽ, phải kiên gan lắm bởi đôi tay ấy không chỉ có nấu ăn, giặt giũ, cơm nước, búi tóc, lam lũ sinh hoạt hằng ngày mà còn phải che chở, yêu thương “người đồng đội” của mình.

Trời đã không phụ công người. Phần thưởng cao quý nhất của hai bác đó là hai người con trai thành đạt. Anh Hoàng Tiến Nhân, hiện là giáo viên dạy toán ở trường chuyên Bắc Ninh và anh Hoàng Tiến Đức, thạc sỹ kinh tế đang công tác tại Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Ninh. Những ngày nghỉ, lễ, hay cuối tuần trong mái nhà cấp bốn mộc mạc giản dị ấy, lại rộn vang tiếng cười, tiếng chí chóe của những đứa trẻ về thăm ông bà nội.

Với bác Uyên, bác Hồng, hạnh phúc đã đơm hoa trong bom đạn, chiến tranh và giờ đây nó đang tỏa hương thơm ngát giữa đời thường.

Bác Uyên đang chải tóc cho vợ.

Có thể bạn quan tâm