“Bé” mà dũng cảm
Chị sinh năm 1944, tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trong một gia đình nông dân nghèo. Có lần chị bị địch bắt trong lúc có tài liệu học nghị quyết. Nhanh trí, chị cho tài liệu vào miệng nhai, rồi nuốt vào bụng, nên địch không có bằng chứng. Tên quận trưởng ngụy gặng hỏi: “Bé, mày muốn sống hay muốn chết? Muốn ở Gò Dầu hay Côn Đảo?”.
Chị thản nhiên trả lời không do dự: “Con chó nó còn muốn sống huống chi con người. Nhưng phải sống ở nơi nào không còn tiếng bom đạn của giặc Mỹ kìa”. Một lần khác bị bắt, bọn lính Mỹ châm điếu thuốc lá đang cháy lên rốn chị. Cháy hết nửa điếu thuốc, rốn chị sưng đỏ, cơ thể co giật nhưng chị vẫn nhất quyết không khai một lời.
Tháng 3/1968, mẹ của chị qua đời sau khi sinh đứa con út được hai ngày. Là chị lớn trong gia đình, chị không cam lòng nhìn cảnh người cha già nuôi các em thơ nhỏ dại. Nợ nước, tình nhà làm chị rất khó xử, nhưng bên ngoài thì bọn mật thám vẫn rình rập theo dõi. Cuối cùng, chị quyết định giao việc nhà cho đứa em kế quán xuyến, ra đơn vị bám lại vùng ven với khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu” và tiếp tục đưa phong trào nổi dậy. Chị cùng đồng đội chiến đấu buộc quân Mỹ-ngụy phải co cụm trong đồn bốt để bảo vệ căn cứ.
Tháng 2/1970, chị lên thay khi đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Phước hy sinh và trực tiếp phụ trách các lực lượng vũ trang của xã. Khi đó, Mỹ-ngụy mở chiến dịch Bình Định, biến bên ngoài ấp chiến lược thành vành đai trắng, tình hình hết sức gay go phức tạp. Một lần ở dưới hầm bí mật, chị bị địch phát hiện, nhưng trong tay chỉ còn một trái lựu đạn và khẩu súng AK. Với lòng dũng cảm, chị cùng đồng đội bật nắp hầm ném lựu đạn, dùng súng AK bắn xối xả vào bọn giặc diệt tại chỗ ba tên, làm bị thương hai tên rồi cùng đồng đội rút lui an toàn.
Sau Hiệp định Paris năm 1973, giặc lại mở trận càn, từ mờ sáng, bốn chiếc xe tăng càn vào làng có pháo binh bắn yểm trợ. Đơn vị của chị phối hợp với các lực lượng chống trả quyết liệt để giữ làng. Trong lúc chiến đấu, chị bị trọng thương, đồng đội đưa chị về tuyến sau điều trị, nhưng chị xin ở lại chiến đấu với anh em.
Khi vết thương quá nặng, biết mình không thể sống nổi, chị vẫn lạc quan bình thản nói với đồng đội đang săn sóc mình: “Tôi không sao đâu, các anh đừng bận tâm, hãy dồn sức mà lo cho trận đánh, đừng bỏ lỡ cơ hội”. Nhờ sự cổ vũ động viên của chị Bé, các chiến sĩ đã tiếp tục chiến đấu diệt 12 tên giặc và bắn cháy bốn xe tăng, buộc chúng phải tháo chạy. Chị hy sinh khi bào thai trong bụng mới vừa bốn tháng. Chị tên Bé, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé!
Xứng danh nữ anh hùng
Năm 2023, Trường trung học cơ sở Phước Đông chính thức nhận quyết định đổi tên thành Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé. Trường có diện tích gần 11.000 m² với 25 phòng học và gần 21 phòng chức năng. Nhờ có sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh, trường đã cải tạo các khối phòng học, các khối phòng hành chính, phòng chức năng, xây mới nhà thi đấu đa năng, các công trình, có đầy đủ các trang thiết bị nhà truyền thống, thư viện.
Năm học 2023-2024, trường đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối các lớp 6, 7, 8; tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp 9.
Cô giáo Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé cho biết: Để có được ngôi trường khang trang như hôm nay, trước hết là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng các cấp, các ngành đã đồng tâm, hiệp lực, đặc biệt là tấm lòng của các tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho thầy và trò nhà trường.
Để xứng danh với ngôi trường mang tên nữ anh hùng, nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, thường xuyên vận động cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng sáng tạo, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, tất cả vì học sinh thân yêu. Năm học vừa qua, trường đã bảo đảm các yêu cầu về phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.
Đối với môn Lịch sử, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn học liệu phục vụ cho môn học gắn với hoạt động thực hành. Giáo viên thực hiện dạy học lấy việc học của học sinh làm trung tâm, dạy học đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn, hướng nghiệp và phát triển. Đối với môn Ngữ văn, nhà trường đã và đang đổi mới cách dạy và học theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe; thực hành trải nghiệm thông qua các hoạt động học trong và ngoài lớp học.