Từ ngày 1-1-2016, chứng chỉ hành nghề biên tập viên đã chính thức được áp dụng. Khi quy định có hiệu lực thì các biên tập viên không có chứng chỉ hành nghề sẽ không thể đứng tên biên tập. Và từ nay việc quản lý các ấn bản phẩm sẽ chặt chẽ hơn như: Cục Xuất bản, In và Phát hành (Cục Xuất bản) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT - TT) công khai mọi cuốn sách với thông tin cụ thể về tác giả, người biên tập, tổng biên tập chịu trách nhiệm, đơn vị xuất bản… Các cuốn sách không có thông tin trên trang mạng của Cục Xuất bản bị coi là bất hợp pháp. Đặc biệt, biên tập viên, tổng biên tập chưa có chứng chỉ hành nghề sẽ không được nhập vào hệ thống dữ liệu quản lý, do đó hồ sơ bản thảo do họ đứng tên biên tập và chịu trách nhiệm không thể trình lên Cục trưởng Cục Xuất bản ký cấp giấy phép. Đây là những điều chỉnh rất quan trọng trong lĩnh vực xuất bản, nhằm thực thi Luật Xuất bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013. Theo khoản 1, Điều 19 của luật này: biên tập viên phải là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên; phải hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ TT - TT; có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ TT - TT cấp. Thực hiện quy định, trong hai năm 2014-2015, Bộ TT - TT đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập viên. Đối tượng đào tạo là biên tập viên, tổng biên tập, phó tổng biên tập các nhà xuất bản (NXB). Theo Cục Xuất bản cho biết, trong số 1.144 học viên dự các khóa học có 1.132 người đủ tiêu chuẩn, đó là một tỷ lệ rất cao (98,9%), nhưng riêng đối tượng là lãnh đạo thì mới có 40/62 NXB có lãnh đạo được cấp chứng chỉ hành nghề biên tập (đạt 64,5%).
Việc cấp chứng chỉ hành nghề biên tập thể hiện tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, đặt ra trách nhiệm của biên tập viên với xã hội và bạn đọc, tránh tình trạng khi sách có sai sót, gánh nặng trách nhiệm thường dồn vào tổng biên tập và tác giả. Quy định mới này cũng có khả năng ngăn chặn được hiện tượng sách cấp phép xuất bản ghi khống tên người biên tập để “đủ thủ tục” trong khi chính biên tập viên hoàn toàn không hay biết, khi có sai phạm sẽ không biết quy trách nhiệm cho ai. Ông Vũ Văn Hùng, Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, bày tỏ: “Nhà xuất bản chúng tôi có điều kiện đi giao dịch với nhiều đơn vị xuất bản, tạp chí quốc tế. Chức danh Editor (biên tập viên) của họ rất danh giá. Việc cấp chứng chỉ hành nghề của chúng ta hiện nay là một vinh dự cho những người làm nghề biên tập. Với chứng chỉ được cấp, các biên tập viên sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm với sản phẩm của mình”. Tuy nhiên, sau hai năm triển khai, việc cấp chứng chỉ hành nghề cho biên tập viên đã bộc lộ một số bất cập, cần điều chỉnh kịp thời. 12 lớp do Bộ TT - TT tổ chức được mở dưới hình thức bồi dưỡng ngắn hạn (hai tuần), kinh phí là 3,5 triệu đồng/người. Nội dung chính gồm: phổ biến Luật Xuất bản, tìm hiểu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác xuất bản; nghiệp vụ xuất bản; cập nhật thời sự xuất bản trong đó có chuyên đề về sách điện tử là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam;… Nhìn vào thời gian và nội dung khóa học có thể thấy thời gian học không nhiều nên khó có thể chuyên sâu. Các biên tập viên có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, những người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xuất bản, thậm chí đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành xuất bản lại học chung với biên tập viên vừa mới vào nghề, vì vậy có tình trạng có người đi học chỉ để điểm danh, vì các kiến thức họ tiếp nhận tại lớp học không có gì mới. Tính phân loại, sàng lọc chưa rõ rệt, thể hiện ở kết quả là gần 99% số người đi học đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ. Liệu điều này đã phản ánh đúng trình độ của các biên tập viên hiện nay hay chưa, khi các sai sót, yếu kém trong công tác xuất bản bộc lộ ngày càng nhiều, mức độ vi phạm có xu hướng ngày càng trầm trọng? Lấy gì bảo đảm sau một khóa học ngắn hạn, người được cấp chứng chỉ đã đủ năng lực làm nghề so với đòi hỏi rất cao của nghề nghiệp này không chỉ về hiểu biết luật pháp liên quan, trình độ ngữ pháp, chính tả, mà còn là tri thức, sự hiểu biết, khả năng đánh giá, thậm chí trong trường hợp cụ thể còn là khả năng góp ý, tham vấn với tác giả?
Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ nhận xét: “Việc dựa trên thẻ biên tập để nhận lưu chiểu sách là một bước đi quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp của ngành xuất bản. Tuy nhiên, nên “phân cấp” để đào tạo, bồi dưỡng sẽ hiệu quả hơn”. Đó là điều cần suy nghĩ, vì có thể thấy tại các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản và nghiệp vụ biên tập viên được tổ chức thời gian qua, dường như tính đặc thù của các NXB chưa được tính tới? Thí dụ biên tập viên NXB Văn học sẽ có các yêu cầu khác với biên tập viên NXB Chính trị quốc gia hay biên tập viên NXB Văn hóa dân tộc. Rồi biên tập viên sách khoa học, lịch sử đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ sẽ khác với biên tập viên sách về kinh tế, kỹ thuật hay y học. Thực tiễn cho thấy, đã có biên tập viên mà uy tín nghề nghiệp của họ như là một thước đo giá trị cuốn sách, thể hiện qua việc độc giả chọn mua sách do biên tập viên họ tin cậy thực hiện. Hiện với hơn 60 NXB và hơn 1.000 biên tập viên, nhưng số biên tập viên có uy tín rất thiếu vắng, chưa kể việc một số NXB thiếu biên tập viên dẫn đến tình trạng một người vừa biên tập sách lịch sử, vừa biên tập sách kỹ thuật, thậm chí đứng tên biên tập cả… từ điển y học! Trước nhiều bất cập trong quản lý xuất bản, Trưởng chi nhánh NXB Hội Nhà văn khu vực phía nam Nguyễn Trung Dân chia sẻ: “Thực tế các biên tập viên ở các NXB hầu hết không được đào tạo từ một trường lớp chính quy về biên tập. Số đông họ là những nhà văn, nhà báo có nhiều kinh nghiệm trong biên tập, thẩm định tác phẩm đã được các NXB tuyển và có nhiều năm hành nghề biên tập. Số khác là biên tập viên trẻ, được đào tạo chính quy trong các trường đại học chuyên ngành ngữ văn,… trong số họ có người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Nay chỉ có một khóa bổ túc 10 ngày do Cục Xuất bản tổ chức, mà xác định họ không đủ điều kiện làm biên tập viên để không cấp giấy chứng nhận hành nghề thì quá bất cập. Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 60 của Luật Lao động thì khóa học do Cục Xuất bản tổ chức chỉ xem là lớp bổ túc, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động chứ không phải là điều kiện đủ để cho hành nghề hay không”. Tại một số NXB thuộc trường đại học, để bảo đảm chất lượng sách xuất bản, đã phải mời chuyên gia tham gia biên tập để tránh sai sót về chuyên môn, song theo Luật Xuất bản thì các chuyên gia này sẽ không thể đứng tên xuất bản, do chưa có chứng chỉ biên tập! Từ đó xuất hiện nghịch lý: biên tập viên có chứng chỉ biên tập thì chưa đủ trình độ chuyên môn thẩm định công trình khoa học chuyên sâu, còn người có khả năng thẩm định thì không được biên tập! Đây là điểm rất bất hợp lý mà chứng chỉ hành nghề chưa giải quyết được. Hẳn vì thế, nguyên Giám đốc NXB Văn học Nguyễn Cừ khẳng định: “Thẻ hành nghề không cần thiết, biến người làm công việc về lĩnh vực tinh thần thành máy móc thủ công, họ hành nghề không phải như công nhân kỹ thuật, đó là nghề thuộc về sáng tạo nghệ thuật câu chữ”. Thiết nghĩ, ý kiến “người trong cuộc” cần được các cơ quan chức năng lắng nghe.
Nâng cao tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa công tác biên tập là đòi hỏi cần thiết, giúp nâng cao chất lượng xuất bản, giảm sai phạm trong lĩnh vực này. Nhưng tính chuyên biệt, đặc thù của các NXB cũng cần được xét đến trong quá trình “chuẩn hóa”. Vì nếu quá trình đào tạo, xét cấp giấy phép hành nghề biên tập thiếu chú ý tới tính đặc thù,… thì có nguy cơ làm một chủ trương đúng đắn biến thành một kiểu “hợp thức hóa” để phù hợp với luật, nặng về hình thức, hoặc biến tướng thành “giấy phép con” gây khó khăn cho người làm nghề. Cũng có thể, để không bị thu hồi chứng chỉ hành nghề sẽ có biên tập viên làm việc theo kiểu “bảo toàn lực lượng”: như với sách văn học chẳng hạn, có thể biên tập viên thay vì chọn sách hay song có thể gây tranh cãi, sẽ tìm đến bản thảo chất lượng làng nhàng, không vi phạm quy định của pháp luật để biên tập và xin cấp phép! Tại hội nghị Triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2016 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, một số điều chưa hợp lý trong cấp chứng chỉ hành nghề biên tập đã được đại diện các NXB thẳng thắn chỉ ra. Hy vọng, các bất cập trong lĩnh vực xuất bản nói chung, trong cấp chứng chỉ hành nghề biên tập nói riêng sẽ sớm được giải quyết, góp phần làm cho ngành xuất bản nhanh chóng lấy lại được lòng tin của công chúng.