Chuyện làm vườn ở Chợ Lách

Làm giàu từ mô hình ba cây

Không phải ngẫu nhiên người Chợ Lách chọn cây ăn trái, cây giống và hoa cảnh để đi lên. Có lẽ chính cái lợi thế về địa lý bao đời nay, kể từ khi chưa có đường bộ, con người ở đây đã khai thác triệt để trục giao thông thủy chiến lược từ miền tây đến miền đông Nam Bộ, kể cả thành phố Hồ Chí Minh.

Giao lưu để sàng lọc bỏ cái dở, lấy cái hay từ cung cách làm ăn "tự sản tự tiêu" và ngày càng mở rộng. Trái cây sản xuất ra được họ đưa đi bán khắp nơi. Chính lối hoạt động bán nông, bán thương này không chỉ làm tăng thêm thu nhập từ thửa ruộng, mảnh vườn của mình, mà còn tạo thêm điều kiện cho con người ở đây tiếp thụ được những cái hay trong cách làm ăn và nếp sống.

Bây giờ có khác hơn, nhìn vào vườn của Chợ Lách, phổ biến còn mấy loại đặc sản như măng cụt, sầu riêng, bòn bon, chôm chôm đường, chôm chôm roong rean chất lượng cao, bán có giá. Nhưng từ xa xưa, ai đến Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Sơn, Sơn Ðịnh vào mùa trái cây, đều không khỏi bàng hoàng trước những vườn chôm chôm chín đỏ.

Ðến Vĩnh Bình, Phú Phụng những liếp cam, quít, bưởi sai oằn che khuất cả lối đi. Những vườn dâu xanh, bòn bon cho trái từ gốc tới ngọn trông thích mắt. Sầu riêng sai trái ban đêm không dám ra vườn. Còn có cả dâu, cóc, ổi, mãng cầu xiêm... mùa nào trái ấy, quanh năm không thiếu trái cây.

Chuyện về cây bưởi da xanh ở nhà anh Hai On làm cho người nghe không khỏi ngạc nhiên. Cũng giống từ Mỹ Thạnh An của thị xã Bến Tre, nhưng khi đem về trồng một thời gian, bằng cách tỉa lá và điều chỉnh lượng phân, anh lại cho trái mùa nào cũng có, thậm chí cho đậu trái từng cành theo ý muốn, chất lượng vẫn ngon như cũ mà khắc phục được không cháy hai đầu múi bưởi như còn ở Mỹ Thạnh An.

Việc thụ phấn cho cây chôm chôm những năm trước đây ở Vĩnh Bình, Phú Phụng cũng làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Nhà khoa học về làm thì cây cho ra toàn là bông đực, nhưng đến khi người nông dân điều chỉnh lại nồng độ và cách phun thuốc thì chôm chôm đậu vô kể. Các giống trái cây khác cũng bằng con đường này, nghĩa là bà con đi xa, ăn thấy ngon đem về trồng, rồi từ đó nhân ra.

Cách tốt nhất để bảo tồn trái ngon là nhân giống. Nghề làm giống hình thành từ đây. Nhưng ngày xưa việc bảo tồn và phát triển giống theo từng xóm ấp vì tình làng nghĩa xóm và dòng họ, bán rất ít, chủ yếu là tặng, cho, nên phát triển rất chậm. Không phải như bây giờ, nhà làm giống phải có cây đầu dòng, phải có vườn mẫu, có kỹ thuật. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng nhà nhà làm giống, người người làm giống mà không bảo tồn được giống, rồi mất lòng tin của người mua giống. Theo đường 57, lúc này trên lộ là xe, dưới sông rạch là ghe ngày đêm chực chờ chở cây giống đi các tỉnh.

Hỏi một thanh niên đang chuyển cây ra bến: "Cây này ở đâu và bán cho ai vậy?", anh trả lời: "Cây của hợp tác xã, còn bán cho ai thì không biết". Nhìn vào bản số thì thấy có Ðồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, thậm chí có cả các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Ðồng, Ðác Nông, Ðác Lắc. Nhưng "còn việc trồng và chăm sóc?", anh nói: "Trên ấy có trạm và có người giúp các khâu còn lại" - Bán cây giống mà còn đưa người đến hướng dẫn trồng, thậm chí có chỗ ở luôn vài năm để chăm sóc. Cách làm như vậy thật đúng là tài tử. Té ra, cây giống Cái Mơn đã đi xa và ở đây "buôn đã có bạn, bán đã có phường".

Cây giống và hoa cảnh ở Chợ Lách chiếm diện tích khá khiêm tốn, trên dưới 80 ha, với khoảng tám nghìn hộ trồng. Tuy ít, nhưng có người cho rằng đầu tư vào đây là siêu lợi nhuận. Cây cảnh ở Chợ Lách phổ biến có ba loại, cảnh cổ, cảnh lá mầu và cảnh thú. Cây cảnh thú gắn với 12 con giáp, năm nào con ấy, không đụng hàng. Làm chơi mà ăn thật, rất "tài tử" của người Chợ Lách là ở chỗ này.

Theo anh Việt Hải ở Vĩnh Thành: Ðối với cây cảnh thì tùy theo dáng cây và sở thích, chứ không có giá cả nhất định. Thí dụ mua một gốc mai phôi giá năm - bảy trăm nghìn đồng, đem về ghép bo cho bông lớn, tạo dáng theo thế, vài năm sau phổ biến là ba - bốn triệu đồng, thậm chí có người trả lên mươi triệu đồng. Ðó là cảnh cổ. Còn cảnh lá mầu thì đến nhà chị út Thu, cũng ở Vĩnh Thành, vườn của chị rộng khoảng vài ha. Loại nào cũng có, không chỉ trong nước, mà có cả Nhật Bản, Thái-lan, Singapore..., giống như vườn hoa thế giới thu nhỏ. Tất cả từ khâu chọn giống, ghép giống, sản xuất giống, nuôi và bán thành phẩm đều do gia đình chị làm.

Chưa nói ra thu nhập, nhưng mới chỉ có những giống cây và cách làm nông nghiệp như thế này cũng đủ cho thấy nơi đây đã bắt đầu khá giả để tiến lên giàu có.

Vươn lên làm giàu cũng gặp khó

Từ đủ ăn nâng lên giàu có không phải dễ. Nghe anh Ngọc Phong, Chủ tịch UBND huyện kể, mà không khỏi chạnh lòng. Giải pháp kỹ thuật truyền thống lâu đời đối với nông nghiệp, mà cho đến nay vẫn còn phát huy tác dụng, đó là "nước, phân, cần, giống". Giống đối với Chợ Lách đã có rồi.

Từ Trại thực nghiệm giống Cái Mơn và sắp tới có khu nông nghiệp công nghệ cao sẽ giữ được vai trò chủ đạo về giống của địa phương mở rộng hoạt động theo chiều sâu, với các mô hình sưu tập, bình chọn các giống cây trồng, xây dựng vườn ươm cây đầu dòng, vườn nhân mắt ghép.

Trên cơ sở đó mà hướng dẫn các hộ áp dụng các biện pháp tiên tiến vào các khâu trong quá trình sản xuất. Chủ trương của huyện là vẫn giữ sản lượng giống, giảm số lượng người tham gia đối với những người mặc dù có kỹ thuật nhưng ít đất, không có cây đầu dòng và không có vườn mẫu thì động viên họ chuyển sang trồng hoa cảnh hoặc làm dịch vụ.

Cái khó hiện nay đối với huyện là việc xác định cây trồng chủ lực. Công việc này đòi hỏi ở tầm vĩ mô phải tham gia không chỉ có định hướng, mà còn là định hình cho từng vùng thì các địa phương mới định lượng được. Làm được vậy mới bảo đảm tính đồng nhất về chất lượng, cũng như sản lượng lâu dài thì mới ổn định thị trường, khắc phục tình trạng "đụng hàng", dẫn đến khủng hoảng thừa, rớt giá.

Một thực tế là Chợ Lách khẳng định bốn cây chủ lực là măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm roong rean - đường. Tiếp tục thực hiện dự án 1.250 ha măng cụt, bưởi da xanh 1.000 ha..., mặc dù chất lượng có cao hơn, nhưng ai dám bảo đảm với người nông dân 5 - 10 năm nữa không bị đụng hàng và rớt giá?

Khó khăn nữa là ngân hàng còn "nhát tay" đối với người làm cây giống và hoa cảnh, cả hai loại này đòi hỏi phải có thời gian mới có lãi, thậm chí có loại để càng lâu thì lãi càng cao. "Nhát" cũng đúng thôi, vì đây là ngành nghề mới mà không ít rủi ro. Ngược lại, trách người cũng xem lại mình, vì có một phó giám đốc của một ngân hàng đã nói với tôi "đã có cho vay, nhưng anh hãy xem thêm về phía khách hàng có làm đúng với ngân hàng chưa"!

Chợ Lách đứng trước tình trạng suy thoái đất vườn đang xảy ra ở một số nơi trong huyện, mà nguyên nhân chủ yếu là do canh tác chưa phù hợp, bón phân mất cân đối. Có hai khuynh hướng giải quyết - trở về trạng thái tự nhiên, thả nước nổi để thu hút phù sa, chấp nhận rủi ro, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu - đúng là không được, vì hiện nay đã khác xưa.

Hoặc là tiếp tục lao vào áp dụng đúng mức các tiến bộ canh tác khoa học, bón phân cân đối, hợp lý giữa hóa học và hữu cơ để tăng độ phì của đất và chất lượng trái cây, như vườn của anh Hai Hoa, trồng bưởi da xanh, kết hợp phân chuồng với khoa học đã tạo ra thế chủ động cho trái theo ý muốn, không cần đến thời vụ mà chất lượng trái vẫn ngon hơn. Vậy là yếu tố để cây bền là phải theo hướng vườn - ao - chuồng, kết hợp hài hòa giữa chăn nuôi với trồng trọt mà tránh được ô nhiễm môi trường.

Ðồng hành với canh tác khoa học là vấn đề bờ bao. Hiện nay hệ thống bờ bao ở Chợ Lách đạt 70% diện tích đất vườn, nhưng gọi là vững chắc chỉ mới có 35,5%, số còn lại do dân tự làm nên chưa bảo đảm. Nhu cầu là cần đến 70 tỷ đồng, trích ngân sách của huyện cũng chẳng là bao nhiêu, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" thì phải mất hơn 15 năm nữa mới hoàn chỉnh.

Chợ Lách đất hẹp người đông. Vườn của Chợ Lách chiếm tới 98,3% đất nông nghiệp và hơn 70% đất tự nhiên. Con người Chợ Lách hào hoa và phong nhã đã đồng lòng nâng thu nhập mỗi người từ 9,5 triệu đồng hiện nay lên 15 triệu đồng vào năm 2010. Mức phấn đấu đó là có cơ sở, vì hai yếu tố "địa lợi" và "nhân hòa" ở đây đến nay đều có cả. Gian nan cũng không ít, nhưng tin là con người Chợ Lách sẽ vượt qua.

Có thể bạn quan tâm