Chung tay bảo vệ loài voọc quý hiếm ở vùng Tây Nam Bộ

Đàn voọc bạc Đông Dương tại vùng Thất Sơn và dải núi đá vôi Kiên Lương, tỉnh An Giang sống gần gũi, thân thiện với con người. Người dân địa phương không xua đuổi, bẫy bắt mà còn chung tay bảo vệ đàn voọc, thể hiện rõ lối sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Đàn voọc non quanh khu vực Chùa Hang. (Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU)
Đàn voọc non quanh khu vực Chùa Hang. (Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU)

“Ngôi nhà” của loài voọc

Voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB và nằm trong Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam.

Tỉnh An Giang là nơi hiếm hoi cho loài voọc sinh sống. Trên núi Cô Tô (xã Tri Tôn) cao hơn 600m, sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên hiện hữu rõ nét.

Ông Trần Văn Thành, sống cả đời trên đỉnh núi chia sẻ: Số lượng cá thể linh trưởng tại đây lúc đầu có sáu con nhưng nay hơn 13 con. Môi trường sống an toàn đã biến nơi đây thành “ngôi nhà bình yên” cho voọc và khỉ.

Ông Thành bộc bạch: “Tôi mê ngắm voọc sơ sinh, chúng có bộ lông mầu hồng cam sáng rực, sau khoảng vài tuần mới chuyển dần sang mầu đen và trắng xám đặc trưng. Qua theo dõi, tôi thấy chúng thích ăn quả bình linh, trái me và các loại lá cây có vị chát. Bầy thú rất khôn, chỉ quanh quẩn trên núi, không mò xuống đồng bằng”.

Từ Cô Tô vượt quãng đường dài đến ấp Hòn Trẹm và ấp Ba Núi (xã Kiên Lương) có nhiều voọc sinh sống, người dân địa phương thường gọi bằng cái tên dân dã là con “lọ nồi”. Khu vực Hòn Trẹm có ngọn núi đá vôi An Hải Sơn và thắng cảnh Chùa Hang nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tắm biển, ngắm thú. Đường vào núi rất nhiều hàng quán mua bán nhộn nhịp, đang vào mùa mưa cây rừng xanh tươi. Ông Huỳnh Thuận Ủy, bán nước gần chân núi cho biết: “Mùa khô hạn là mùa voọc sinh sản. Con mẹ địu con non từ trên núi xuống hái trái sung, trái trứng cá, trái me. Du khách rất thích ngắm voọc non vì mầu lông rất đẹp”.

Mặc dù chưa ước được số lượng chính xác nhưng theo ông Ủy, đàn voọc ở đây có hơn 14 con, thường xuống núi vào sáng sớm hoặc chiều tà; mùa khô chúng kéo xuống đông hơn do thức ăn trên đỉnh núi khan hiếm. Khác với đàn khỉ hoang, voọc rất hiền, không vào hàng quán hay nhà dân phá phách, voọc mẹ khi mang con luôn giữ khoảng cách với con người. Người dân sinh sống, buôn bán trong vùng đều tự giác không săn bắt, xua đuổi, hay làm chúng sợ hãi. Họ quý vì sự xuất hiện của đàn voọc đã tạo nên nét đặc biệt thu hút du khách và giới nhiếp ảnh.

“Được tuyên truyền nên chúng tôi biết đây là loài thú quý hiếm, nếu bắt giữ hay giết hại sẽ bị xử lý hình sự. Ai đến đây vui chơi nhưng mang theo bẫy, súng săn mà chúng tôi thấy là báo chính quyền địa phương liền”, ông Ủy chia sẻ.

Câu chuyện dở dang vì mái che quán nước lạo xạo tiếng động. Ông Ủy reo lên: “Chúng xuống kìa!”. Một bầy voọc nhanh nhẹn chuyền qua nóc các hàng quán, đu lên các cành cây rồi leo lên cây gừa cổ thụ lớn nhất vùng hái lá và quả.

Chúng tôi mong những bức ảnh không chỉ lột tả vẻ đẹp của voọc, mà còn góp phần nhỏ nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Khi nhìn thấy cái đẹp và tình cảm của đàn voọc ngoài tự nhiên, mọi người sẽ hiểu rằng chúng là những sinh vật cần được tôn trọng và bảo vệ.

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu vẫn nhớ cảm xúc lần đầu tận mắt thấy voọc non đẹp như tranh bám chặt trên lưng mẹ: “Tôi ngồi thật lâu, say mê ngắm chúng di chuyển, kiếm ăn, chăm sóc con. Để có ảnh đẹp, các tay săn ảnh phải đến đây nhiều lần và kiên nhẫn canh chừng mới chụp được những khoảnh khắc đẹp”.

Thông điệp đằng sau mỗi bức ảnh mới là điều ông Hậu tâm đắc nhất: “Chúng tôi mong những bức ảnh không chỉ lột tả vẻ đẹp của voọc, mà còn góp phần nhỏ nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Khi nhìn thấy cái đẹp và tình cảm của đàn voọc ngoài tự nhiên, mọi người sẽ hiểu rằng chúng là những sinh vật cần được tôn trọng và bảo vệ”.

Chung tay bảo vệ

Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương cho biết: Xã có hai đàn voọc sống ở Chùa Hang, núi Ba Hòn và người dân trong vùng luôn có ý thức bảo tồn, không săn bắt chúng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu đây là loài quý hiếm, cần bảo vệ.

Hiện nay, thông qua các chương trình theo dõi đa dạng sinh học và giám sát thực địa của các đơn vị chủ rừng, những con số khả quan về quần thể voọc đã bước đầu được ghi nhận. Qua khảo sát tại khu vực ấp Ba Núi, kiểm lâm ghi nhận quần thể voọc gồm 60 cá thể, gồm ba đàn. Tại núi Cô Tô, ghi nhận có khoảng 12 đến 13 con, số lượng cá thể tại đây tăng là tín hiệu đáng mừng cho thấy công tác bảo vệ rừng tại chỗ đang phát huy hiệu quả.

Trần Thành Được, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang

Ông Trần Thành Được, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Đặc tính tự nhiên của voọc là sinh sống phân tán trong rừng tự nhiên, phạm vi hoạt động rất rộng và liên tục di chuyển giữa các sinh cảnh. Do đó, việc nắm bắt chính xác quy mô quần thể đòi hỏi phải thực hiện qua các cuộc điều tra chuyên sâu, cập nhật định kỳ. Hiện nay, thông qua các chương trình theo dõi đa dạng sinh học và giám sát thực địa của các đơn vị chủ rừng, những con số khả quan về quần thể voọc đã bước đầu được ghi nhận. Qua khảo sát tại khu vực ấp Ba Núi, kiểm lâm ghi nhận quần thể voọc gồm 60 cá thể, gồm ba đàn. Tại núi Cô Tô, ghi nhận có khoảng 12 đến 13 con, số lượng cá thể tại đây tăng là tín hiệu đáng mừng cho thấy công tác bảo vệ rừng tại chỗ đang phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, sau tán rừng, cuộc chiến bảo vệ voọc, các loài động vật hoang dã vẫn rất phức tạp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc săn bắt, giết hại voọc tại đặc khu Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng ra quân truy quét diện rộng. Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng sát hại voọc góp phần nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa các hành vi xâm hại động vật hoang dã.

Ngành kiểm lâm cũng đã công bố đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan động vật hoang dã. Tuy vậy, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, thủ đoạn của các đối tượng săn bắt ngày càng tinh vi. Do đó, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, công tác bảo vệ động vật hoang dã cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chủ rừng, sự tham gia tích cực của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, thủ đoạn của các đối tượng săn bắt ngày càng tinh vi. Do đó, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng, công tác bảo vệ động vật hoang dã cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chủ rừng, sự tham gia tích cực của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp và kiểm lâm địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong công tác bảo tồn, như: sử dụng camera bẫy ảnh, thiết bị định vị, hệ thống giám sát và cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Có thể bạn quan tâm