Chúng ta với tư cách là con người cần học để nhận biết rằng sự đầu độc của chất khai quang hóa học đã xảy ra quá lâu rồi

Chúng ta với tư cách là con người cần học để nhận biết rằng sự đầu độc của chất khai quang hóa học đã xảy ra quá lâu rồi

Tên tôi là Art Connolly và là phó Chủ tịch Hiệp hội chất da cam của Canada. Tôi cảm thấy rất vinh dự và cảm ơn các bạn dành cho tôi cơ hội để tham dự hội nghị này và chia sẻ câu chuyện của Canada về sự đầu độc đối với nhiều người bởi những chất hoá học làm rụng lá.

Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2005, phương tiện truyền thông Canada đã viết bài về chất hoá học da cam dùng làm rụng lá đã được quân đội Hoa Kỳ "thử nghiệm" tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Canadian Forces Base Cagetown Brunswick, Canada.

Theo lời mời của Chính phủ Canada, quân đội Hoa Kỳ đã thử nghiệm chất da cam cùng với những chất hóa học làm rụng lá  khác, để xác định hiệu lực khi đem sử dụng tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Canada đã hợp tác với Quân đội Hoa Kỳ để kiểm tra hiệu lực chất làm rụng lá trong việc kiểm soát các bụi gai ngay tại Canada.

Canadian Forces Base Gagetown có diện tích 1.100 km2 là căn cứ quân sự lớn nhất trong Khối Thịnh Vượng Chung của Anh. Các quan chức lập luận rằng việc kiểm soát các loài cây mọc rậm là cần thiết để ngăn chặn rừng không bị cháy khi vũ khí bị nổ.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Karen Ellis, chỉ có hai thùng chất da cam làm rụng lá có độc tính đã được dùng để rải dưới những điều kiện kiểm soát cẩn thận trên diện tích đất 83 mẫu Anh với tổng số thời gian 7 ngày vào năm 1966 và 1967.

Trợ lý Bộ trưởng, bà Ellis không để lộ rằng vào mùa hè năm 1966, quân đội cũng sử dụng tác nhân Đỏ tía. So với chất da cam, Tác nhân Đỏ tía chứa đựng mức độc hại hơn ba lần dioxin. Nó cũng còn chứa thạch tín. Tác nhân Đỏ tía được xem là độc hại đến mức quân đội Mỹ phải dừng sử dụng tại Việt Nam, sớm hơn một năm so với dự kiến, vào 1965. Tài liệu lấy được tại Bộ Quốc phòng Canada thông qua "Đạo luật Tiếp cận Thông tin" chứng minh rằng từ 1956 đến 1984 có hơn 1.3 triệu lít các chất hoá học làm rụng lá thể lỏng và 2 triệu lít thể khô chất làm rụng lá có chứa dioxin và hexachlorobenzene có thể giết người, đã được rải trên diện tích 181,000 mẫu Anh tại CFB Gagetown.

Dioxin được xem như là chất nguy hiểm nhất mà khoa học được biết tới. Sự nhiễm độc dioxin có liên quan tới một số điều kiện sức khỏe nghiêm trọng, kể cả những bệnh rối loạn về da, rối loạn thần kinh, tiểu đường type 2 và nhiều loại bệnh ung thư. Dioxin là một chất gây bệnh ung thư ở người, có thể làm tổn hại gan, tuyến giáp, đường ruột và hệ thống thần kinh. Dioxin có thể hoà tan trong mỡ và bởi vậy có thể xâm nhập vào hệ thống thức ăn qua động vật đến con người. Không có phương pháp nào có thể loại bỏ dioxin khỏi cơ thể.

Năm 1964 trong khi BQP đang điều hành chương trình rải chất diệt cỏ thì có một "sự cố ứng dụng trong khi rải". Những cơn gió mạnh ngày càng tăng đã thổi chất rải lên khu vực phía trên Gagetown và vùng Sheffield. Kết quả là Chính phủ Canada đã phải thanh toán xấp xỉ 250.000$ cho các khu vườn sản xuất thương mại trong vùng để đền bù cho mùa màng của họ bị thiệt hại. Nhiều người tin rằng đó là số tiền trả để bịt miệng những người nông dân và buộc họ phải công nhận trách nhiệm pháp lý. Theo những bản tin địa phương "Những sự cố ứng dụng rải hoá chất" xảy ra thường xuyên. Vào 1965, vì một số lý do, một là sự cố phun rải, Bộ Quốc phòng đã chuyển sang rải "Tordon 101" và kéo dài tới 20 năm đến tận năm 1984. "Tordon 101" là thứ mà người Mỹ gọi là tác nhân Trắng. Nó chứa đựng picloram và 2,4-D theo tỷ lệ 4:1. Picloram chứa dựng một tác nhân bên trong là hexachlorobenzene, đã được xác định bởi cả hai: Cơ quan Phụ trách Chất độc của Hoa Kỳ và Tổ chức Sức khỏe Thế giới là chất độc tích tụ sinh học có thể gây ung thư.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ - EPA đã xác lập hexachlorobenzene có thể làm hại gan, thận, máu, phổi và các hệ thần kinh, hệ miễn dịch và tiêu hoá . Tuy nhiên trong 20 năm, Bộ Quốc phòng đã rải chất độc chết người này trên vùng đất huấn luyện, đó là nơi con người tất yếu phải tiếp xúc.

Theo mạng website của Cơ quan EPA của Hoa Kỳ thì "vì Hexachlorobenzene có khả năng tồn lưu và tích tụ sinh học, nó có thể ở lại trong môi trường của chúng ta một thời gian dài và làm bẩn dây chuyền thức ăn của chúng ta. Hexachlorobenzene có thể gây tổn thương xương nghiêm trọng, làm hại thận và tế bào máu. Nó có thể làm hại hệ thống miễn dịch. Nó hạ thấp tỷ lệ sống của trẻ nhỏ. Nó có thể gây ra dị tật ở bào thai. Nó làm hại gan, hệ thống thần kinh và nội tiết, và có thể gây ra ung thư.

Vào năm 1985 trong một hội nghị thông báo cho các thành viên (của) tỉnh New Brunswick Cabinet, Thị trưởng Rushton công nhận là Chính phủ đã biết và quan tâm đến dioxin và bởi vậy đã quyết định không sử dụng nó sau 1964. Vậy mà Bộ Quốc phòng đã cố dụng ý sử dụng nó như một trong số 8 thành phần của các cuộc thí nghiệm in tiến hành tại CFB Gagetown vào năm 1966, 1967.

Câu chuyện này lôi cuốn sự chú ý của báo chí nhiều hơn vào những tháng sau khi có thông báo ban đầu, công chúng Canada bắt dầu chất vấn và đòi hỏi Chính phủ liên bang thuộc Đảng Tự do lúc ấy của Canada phải trả lời. Sự đáp lại của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Canada đã rất chậm. Bộ Quốc phòng đã không chịu chấp nhận bất cứ cái gì liên quan đến việc sử dụng những chất hoá học làm rụng lá. Họ dường như chỉ muốn chấp nhận duy nhất những gì mà các nguồn tin đã để lộ. Bộ Quốc phòng và Chính phủ liên bang không thừa nhận chương trình phun rải ngoài hai năm 1966 và 1967, mặc dù chính các tài liệu của họ chứng minh rằng hoạt động phun rải là hiện thực.

Theo Bộ Quốc phòng, đã có 200.000 nhân viên quân sự đóng quân trong căn cứ CFB Gagetown từ 1956 đến 1984. Số nhân viên này bao gồm binh sĩ Anh, Scotland và Hoa Kỳ đã đến huấn luyện tại CFB Gagetown.

Bi kịch này không phải chỉ của những người lính đã bị tác động đến sức khỏe. Nó cũng là bi kịch của những người vợ và con cái của người lính đã chết hoặc ốm. Nó cũng là bi kịch của những người làm thuê thường dân (và vợ/chồng, con cái của họ), của những thường dân sống trong vùng (và vợ/chồng, con cái của họ) đã chết hoặc đau ốm.

Điều thật quan trọng là phải nhận thấy rằng căn cứ quân sự không đơn thuần là một vị trí dành cho những hoạt động quân sự. Binh lính và gia đình họ tham gia những hoạt động trong căn cứ như thu hoạch dâu tây, táo, đi săn, câu cá hồi và uống nước lấy từ các dòng suối. Hàng nghìn trẻ con và các bà vợ đã bị phơi nhiễn dioxin và hexachlorobenzene trong cả một thời kỳ gần bốn thập niên. Nếu Chính phủ Canada nói rằng những gia đình này không bị phơi nhiễm hóa chất làm rụng lá dưới bất cứ hình thức nào thì không chỉ là một sự bác bỏ trắng trợn, mà còn là một lời nói dối ghê tởm, và nó làm cho những người ở đó tức giận.

Các hồ sơ của Bộ Quốc phòng để lộ rằng hoạt động đã thường xuyên diễn ra ở những nơi gần cộng đồng. Khoảng cách chỉ trong phạm vi từ 1 đến 7 kilômet.

Bộ Quốc phòng và Chính phủ Canada đã không tỏ ra trung thực và thẳng thắn về bi kịch này. Bằng chứng cho thấy rằng Bộ Quốc phòng đã rải chất làm rụng lá dioxin và hexachlorobenzene nguy hiểm chết người đó - từ 1956 đến 1984 ở Glagetown. Bộ Quốc phòng không tự nguyện cung cấp những thông tin này. Bộ Quốc phòng không nhân cơ hội này để công bố thông tin về những chất làm rụng lá khác khi lần đầu tiên bị chất vấn về chất da cam. Bộ Quốc phòng KHÔNG HỀ trong sáng như bản thân của từ ngữ đó.

Bộ Quốc phòng hiện đang muốn thế giới phải tin rằng nó trung thực và thẳng thắn. Những hoạt động trước đây của Bộ Quốc phòng lại phủ nhận mạnh mẽ những lời lẽ hiện nay của họ. Dựa trên cơ sở những hoạt động đã qua của BQP, những nạn nhân và những người đã mất đi những người thân yêu của mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ tin họ. Quần chúng sẽ KHÔNG BAO GIỜ tin vào những nỗ lực được đặt ra để giải quyết tình hình, chừng nào Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chính về nỗ lực đó. Bộ Quốc phòng không được tín nhiệm trong mắt của  các các nhân, người sống sót, và bây giờ là quần chúng nói chung.

Trong khi trả lời trước đòi hỏi của công chúng, Chính phủ Canada đã lập ra Dự án "Những người tìm hiểu sự thật Base Gagetown". Dự án nằm dưới sự lãnh đạo của Bộ Quốc phòng. Điều này làm cho người ta tự hỏi tại sao cuộc điều tra này lại do bị cáo lãnh đạo?

Dự án này đang được giới thiệu như một công trình nghiên cứu công cộng! Nó không có thẩm quyền hợp pháp để đòi ra hầu tòa hoặc bảo vệ bất kỳ nhân chứng nào có thể đứng ra cung cấp bằng chứng.

Dự án có hai trách nhiệm then chốt. Trước hết sẽ là mối liên hệ thông tin giữa những  người có liên quan với Chính phủ Canada. Dự án sẽ nghe trình bày những mối quan tâm của cộng đồng, bảo đảm rằng những mối quan tâm đó được thông tin đến cả Chính phủ lẫn những người làm nhiệm vụ tìm hiểu thực tế, và sẽ thông tin cho cộng đồng về công việc tìm hiểu thực tế đang được chính phủ tiến hành.

Thứ hai là: Người Điều phối dự án sẽ báo cáo Chính phủ Canada thông qua Bộ trưởng Quốc phòng những nội dung thảo luận với nhân dân, kể cả những nhận xét cá nhân. Người điều phối không được phép đưa ra các khuyến nghị mà chỉ thuần tuý trình bày thực tế sự việc với Chính phủ liên bang. Báo cáo này sẽ trở thành vấn đề cân nhắc quan trọng trong các quyết định chính sách sau này của Chính phủ Canada.

Theo cái nhìn của Hiệp hội chất da cam Canada thì dự án này chỉ đơn thuần là biện pháp xoa dịu công chúng của chính phủ liên bang.

Dự án Tìm hiểu Thực tế có 3 nhiệm vụ:

Nhiệm vụ thiểu thực tế 1: sẽ tìm cách xác định và tiếp xúc với các cựu chiến binh và binh sĩ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Canada, nhân viên dân sự trước đây và hiện đang làm thuê cho Bộ Quốc phòng đã từng có mặt tại CFB Gagetown trong thời gian có phun rải chất diệt cỏ đang được đặt ra. Greg Thompson, Bộ trưởng Cựu chiến binh hiện nay đã từng nói: "Nay Chính phủ đã có các hồ sơ và có thể công bố ngay trong một buổi chiều".

Hiệp hội chất da cam Canada lưu ý rằng chưa hề có ai đề cập đến vợ/chồng con cái của binh sĩ, những người thường dân làm thuê cũng như chưa hề đề cập đến các thường dân sống kề cận căn cứ. Những thường dân làm thuê được tư vấn rằng họ phải làm đơn để xin được hưởng chế độ Trợ cấp công nhân. Số phận của những người là chồng/vợ có liên quan, trẻ em và thường dân thì bị bỏ mặc với các toà án. Lối ứng xử theo cách "Chia để trị" của Chính phủ đã không qua mắt các nạn nhân và gia đình họ. Cách ứng xử đó của chính phủ đã xúc phạm và sỉ nhục những người không được thừa nhận. Cuối cùng họ đã phải tiến hành một vụ kiện và nằm dưới sự dẫn dắt của một công ty luật Canada có uy tín, đó là The Merchant Law Group.

Nhiệm vụ Tìm hiểu thực tế 2 là xem xét lại lịch sử và tính khoa học của các hoạt động rải chất diệt cỏ ở CFB Gagetown từ 1952 đến nay, đồng thời đánh giá tình hình và tác động môi trường của các chất đó. Hiệp hội chất da cam Canada gợi ý rằng chính phủ không cần phải làm gì hơn ngoài việc đọc các tài liệu của chính mình mà họ có thể dễ dàng thu thập được dựa theo "Đạo luật Tiếp cận thông tin". Đạo luật này cung cấp một danh sách đầy đủ tất cả các hóa chất được rải trong những năm được đặt ra.

Nhiệm vụ Tìm hiểu thực tế 3 được phân chia thành hai phần: Phần 1 là nghiên cứu sức khỏe để đánh giá tiềm năng gây hiểm hoạ cho sức khỏe con người của các chất diệt cỏ sử dụng ở CFB Gagetown, căn cứ vào thuộc tính của những sản phẩm này, xác suất và mức độ phơi nhiễm.

Phần 2 là tiến hành nghiên cứu dịch tễ học, nhằm xác định liệu đã có sự gia tăng về bệnh tật trong nhân dân trong vùng căn cứ CFB Gagetown, so với nhóm cư dân đối chứng ở nơi khác.

Hiệp hội chất da cam Canada tin tưởng rằng một công trình nghiên cứu dịch tễ học với những người dân hiện đang sống ở đó sẽ không cho kết quả chân thật. 200.000 binh sĩ và gia đình của họ từng sống ở CFB Gagetown trong khoảng thời gian từ 1956 và 1984 nay đã không còn ở đó nữa.

Hiệp hội chất da cam Canada tin rằng Base Gagetown và Dự án Tìm hiểu thực tế khu vực cần phải được giải thể. Sau 50 năm dối trá và lường gạt của Bộ Quốc phòng, họ không cần phải lãnh đạo công việc điều tra nghiên cứu này nữa. Dự án không thể và sẽ không được tin cậy.

Ngày 10 tháng 3 năm 2006, Bộ Quốc phòng đã có công bố báo chí, nhấn mạnh rằng trong số các mẫu đất đã được kiểm tra, mười phần trăm vượt quá mức cho phép, 90 phần trăm còn lại có dioxin nhưng dưới mức tiêu chí do Hội đồng Bộ trưởng Canada về Môi trường xác định đối với đất. Khi xem xét chu kỳ bán huỷ của dioxin là năm đến mười năm, người ta phải tự hỏi là hàm lượng dioxin phải là như thế nào khi các chất diệt cỏ được rải cách đây 50 năm. Các mẫu đất chỉ xét nghiệm được 17 trong số 75 chất dioxin khác nhau có thể có. Người ta vẫn chưa thấy kết quả xét nghiệm của hexachlorbenzene vào lúc bài này được viết.

Bộ Cựu chiến binh Canada, đó là bộ được Chính phủ liên bang giao nhiệm vụ chăm sóc các cựu chiến binh Canada, nhưng sự quan tâm vấn đề này còn ít hơn nhiều. Năm 2005 là "năm Cựu chiến binh". Nhưng không may điều đó chỉ là danh nghĩa chứ không có giá trị thực tế. Mặc dù Bộ Cựu chiến binh khoe rằng nó đã đem lại cho các cựu chiến binh "quyền" được hưởng chế độ khi có sự nghi ngờ về bệnh tật". Nhưng khi chế độ được áp dụng cho những trường hợp bệnh tật do chất khai quang hoá học gây ra trên thực tế thì không phải như vậy.

Tính đến ngày 14 tháng ba năm 2006, các báo cáo cho rằng đã có 1.453 người làm đơn xin vận dụng, nhưng chỉ có 17 người được chấp nhận.

Trong tháng giêng 2006, công chúng Canada đã bầu một chính phủ thuộc đảng Bảo thủ mới. Thủ tướng mới được bầu là Stephen Harper. Khi còn đang vận động bầu cử, ông ta đã hứa sẽ tiến hành khám bệnh và trợ cấp bồi thường cho các nạn nhân chất diệt cỏ độc mà các lực lượng vũ trang Canada đã gây ra tại CFB Gagetown.

Lưu ý rằng Thủ tướng Harper đã nói là sẽ khám bệnh và bồi thường cho các "nạn nhân" của chất diệt cỏ độc hại. Hiệp hội chất da cam Canada hiểu rằng điều đó có nghĩa là tất cả nạn nhân bao gồm chồng/vợ và con cái của binh sĩ cũng như của thường dân. Hiệp hội chất da cam Canada cũng hiểu rằng điều đó có nghĩa là sẽ áp dụng với tất cả các loại chất diệt cỏ đã được rải chứ không riêng gì chất da cam.

Các bản tin của các phương tiện truyền thông đều nhấn mạnh rằng Chính phủ mới được bầu sẽ di chuyển hồ sơ chất da cam từ Bộ Quốc phòng sang Bộ cựu chiến binh. Nhưng cho đến ngày tháng này, việc đó vẫn chưa hề xảy ra.

Hiệp hội chất da cam đã nhận được hàng nghìn thư điện tử, thư viết và điện thoại của các nạn nhân thuộc bi kịch này, trong đó mô tả đến cái chết, đau yếu và tuyệt vọng. Chúng đã mô tả cuộc sống bị huỷ hoại ra sao bởi bệnh bệnh tật mà trong tâm trí của rất nhiều người vẫn không sao hiểu nổi. Tại Canada hiện rất thiếu các nhà chuyên môn y học hiểu biết về chẩn đoán và chữa trị tình trạng bị đầu độc hoá chất. Các nạn nhân không có ai để trông nhờ sự trợ giúp về y tế.

Hiệp hội chất da cam Canada tin rằng chính phủ Canada cần phải chấp nhận một "quy chế có tính giả thiết" rằng nếu một cá nhân dù là quân sự hay dân sự khi được xác định là đã từng ở CFB Gagetown trong những năm phun rải hoá chất và hiện đang hoặc đã từng mắc một chứng bệnh có liên quan đến những hoá chất này thì đều phải được bồi thường. Một kế hoạch bồi thường cần phải hiệu lực trên thực tế với mọi người.

Chính phủ Canada phải thiết lập những chương trình khám và cung cấp ngân qũy cho các hoạt động y tế không nằm trong chương trình y tế chung. Ngoài ra cũng cần phải có chương trình tư vấn về tâm trạng đau buồn và tâm lý học. Hiệp hội chất da cam Canada đang kêu gọi cần phải có nỗ lực điều tra rộng rãi trong nhân dân về khả năng nhiễm độ của các thế hệ trong gia đình quân nhân và thường dân. Cuối cùng, có một yêu cầu nữa dành cho các nạn nhân đã chết, cho thân nhân của họ và những người hiện đang chịu những cơn đau do chất da cam để lại. Điều này quan trọng nhất. Đó là một lời xin lỗi.

Để kết thúc, tôi xin nói rằng rất hoan nghênh các bạn đến xem Canada sẽ hành động như một quốc gia ra sao. Tôi hoan nghênh các bạn đến quan sát và xem Chính phủ mới Canada sẽ hoàn thành lời hứa thực hiện điều đúng đắn như thế nào. Tôi cầu Chúa cho Canada, đất nước của tôi sẽ làm cho tôi thấy hãnh diện và sẽ nắm bắt lấy cơ hội trở thành người lãnh đạo thế giới trong việc đối xử nhân đạo với cá nhân bị đầu độc bằng chất khai quang hoá học.

Trong một thế giới ngày càng nhỏ bé, điều vô cùng quan trọng là chúng ta với tư cách là con người cần học để nhận biết rằng sự đầu độc của chất khai quang hóa học đã xảy ra quá lâu rồi. Chúng ta cần làm cho những người chịu trách nhiệm về việc làm đó phải đền đáp lại nỗi đau khổ của những người bị nhiễm độc trên toàn thế giới. Tôi xin đề nghị tất cả các bạn ở đây hãy cho tôi biết cũng như tôi sẽ cho các bạn biết những điều mà khi trở về nước, chúng ta có thể làm cho thế giới biết về thảm kịch mà rất nhiều người đã phải chịu đựng.

Có thể bạn quan tâm