Chồng ngoại, vui buồn “nhà ngoại” kể...- Kỳ 1

Chúc nhau rằng “sớm sẽ có Kiều”

NDĐT- Thông thường, trong đám cưới, cô dâu chú rể và họ hàng hai bên hay nhận lời chúc phúc: “Chúc sớm có cháu trai nối dõi tông đường” “Chúc hạnh phúc đến đầu bạc, răng long”… Nhưng ở một số xã như Lập Lễ, Phả Lễ (Thủy Nguyên) Đại Hợp (Kiến Thụy), Hải Phòng), người ta có câu nhắn mới: “Chúc 18 năm sau sẽ có “Kiều!”...
Con đường chính dẫn vào xã Lập Lễ khang trang hiện đại, chẳng kém khu đô thị ở các thành phố lớn.
Con đường chính dẫn vào xã Lập Lễ khang trang hiện đại, chẳng kém khu đô thị ở các thành phố lớn.

Ai chả mong con số an nhàn

Kiều ở đây gồm cả hai nghĩa. Nghĩa đen là con gái xinh như Thúy Kiều. Nghĩa bóng là khi lớn lên, bố mẹ sẽ gả chồng nước ngoài, lúc ấy trở thành “Việt Kiều”. Trong câu chuyện với những người dân cũng như các cán bộ xã, tôi đều thấy gọi chung một từ “Kiều”, chỉ những cô gái được gả chồng nước ngoài.

Hai bên con đường nhựa rộng rãi, thoáng đẹp đi qua hai xã Phả Lễ, Lập Lễ là dãy nhà hai, ba tầng khang trang, hiện đại, khiến người lần đầu tiên tới như tôi không khỏi ngỡ ngàng. Hầu như nhà nào cũng xây ga-ra ô tô, không hiếm nhà, ô tô đã thấy nằm sẵn trong “chuồng”. Cô bạn đồng nghiệp luôn miệng xuýt soa, trầm trồ: “Nông thôn thế này còn hiện đại, giàu bằng mấy đô thị!”.

Như lời chị Vũ Thị Ngọt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lập Lễ, 10 biệt thự ở đây, có tới chín cái của “nhà có Kiều”. Lập Lễ xưa nay chỉ biết nghề đi biển truyền thống. Thi thoảng có trường hợp phụ nữ quá lứa, nhỡ thì, không lấy được chồng địa phương thì cứ lên tàu cá, lênh đênh sang “hàng xóm” rồi cũng kiếm được tấm chồng.

Đầu những năm 2000, mới tẻ lẻ hơn chục trường hợp kết hôn với người nước ngoài. Nhưng chỉ ba, bốn năm sau, trào lưu lấy chồng “ngoại” đã không còn xa lạ. Hiện, cả xã có gần 650 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, với đủ các nước và vùng lãnh thổ, trong đó, phụ nữ kết hôn với người Hàn Quốc chiếm tới 75%.

Chị Ngọt xác nhận, nếu cách đây năm, sáu năm, có khoảng một trăm phụ nữ Lập Lễ lấy chồng nước ngoài, thì hai, ba năm lại đây, còn khoảng năm, sáu chục người. Số phụ nữ kết hôn giảm, không phải do phong trào “lắng” xuống mà do ở lứa tuổi ấy, chỉ có thể “xuất khẩu” được chừng đó!.

Theo chân hai cán bộ phụ nữ xã, tôi tới nhà bà Đinh Thị Noãn, thôn Đường Dưỡng. Gia đình bà Noãn có một cậu con trai, bốn cô con gái thì đã có hai cô con gái giữa lấy chồng nước ngoài. Cô cả lấy chồng cùng xã, cô út đang học lớp 11.Thật may, hôm ấy, chúng tôi gặp được cô con gái thứ ba lấy chồng Đài Loan, tên Đinh Thị H, mang theo đứa con gái năm tuổi về thăm bố mẹ dịp hè.

Ban đầu, H hơi ngại ngần và dè dặt. Sau, H cho biết, cô lấy chồng được sáu năm, đây là lần thứ ba về thăm nhà. Hai lần trước đều có chồng theo về, nhưng năm nay, “chồng bận, chỉ hai mẹ con về thăm ông bà một tháng.”

Vẫn câu chuyện với bà Noãn, bà kể, trước đây, khi hai cô con gái chưa lấy chồng nước ngoài, gia đình bà thuộc diện nghèo nhất trong thôn. Căn nhà cấp bốn lụp xụp không đủ che mưa, che nắng cho bảy nhân khẩu trong gia đình suốt mấy chục năm trời.

Năm 2006, khi cô con gái thứ hai đi lấy chồng nước ngoài, chỉ hơn một năm sau, đã gửi tiền về cho bà xây ngôi nhà hai tầng to tướng. Không nói ra, những sau tất cả những câu chuyện ấy, chúng tôi ngầm hiểu, gia đình bà thật sự “đổi đời” sau cuộc hôn nhân có yếu tố ngoại.

Chào gia đình ông bà Noãn, tôi hỏi vội một câu, vừa hỏi, vừa nơm nớp lo bà phật ý: “Chỉ năm nữa thôi, khi đứa con gái út tốt nghiệp cấp ba, bà sẽ động viên con thi đại học hay lại gả chồng ngoại quốc?”. Trái với dự đoán, bà tươi cười: “Làm bố mẹ, ai chả mong con được vào chốn an nhàn! Cuộc sống của nó, nó tự định đoạt, chúng tôi sao ép được!”.

Không chỉ gia đình bà Noãn thay đổi số phận, tới cả số trăm gia đình khác trong xã cũng trở nên có của ăn của để nhờ kết thông gia ngoại. Lấy chồng nước ngoài mong đổi đời, vì mục đích kinh tế, đó là thực tế không thể phủ nhận của các cô gái Lập Lễ cũng như rất nhiều xã khác tại Hải Phòng, khi quyết định trao thân gửi phận của mình ở một miền đất xa xôi, với phong tục tập quán hoàn toàn khác biệt.

Lo gì ế ?

Chưa tới hai chục bước chân nữa là tới nhà chị Đinh Thị Liên. Hai cô con gái chị, một cô 23 tuổi, một cô 21 tuổi, xinh đúng nghĩa “Thúy Kiều” giờ cũng đã trở thành Việt kiều, “yên bề gia thất” tại… Hàn Quốc. Cô cả đã có một con gái kháu khỉnh và bụ bẫm. Những bức ảnh hạnh phúc của hai gia đình cô con gái được chị Liên phóng to, treo quanh nhà, như minh chứng lời chị.

Chị Liên so sánh khéo: “Đàn ông miền biển, quen ăn to nói lớn, tính tình lại cộc cằn. Đi biền biệt, hễ có dịp về nhà xả hơi, lại tụ tập rượu chè, mắng vợ, chửi con. Hai đứa con gái tôi may lấy được hai thằng rể hiền lành, tử tế, chiều vợ hết mực! Lấy chồng đâu cũng được, miễn là ấm thân chúng! Ở nhà, vô phúc lại vớ phải thằng chồng, nhẹ thì rượu chè, cờ bạc, nặng thì nghiện hút, HIV, rồi nát cả đời!”.

Tôi hỏi chị: “Cứ cái đà con gái làng đến tuổi gả hết cho đàn ông nước ngoài, người làng còn đâu mà lấy. Chị không sợ thằng con trai duy nhất của chị ế vợ sao?”. Chị Liên cười: “Lo gì! Đi lấy chồng nước ngoài, có điều kiện gửi tiền về phụ giúp gia đình. Đàn ông ở nhà có điều kiện mua ngư cụ, chài lưới, đóng tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, lại giàu có lên. Đã giàu, lấy vợ đâu chẳng được, sợ gì ế”.

Trái với sự “yên tâm” của chị Liên và cánh đàn bà “bênh” rể ngoại, đàn ông trong xã lại nghĩ khác. Chủ tịch UBND xã Lập Lễ, Nguyễn Đức Chiện có phần bức xúc : “Khách quan mà nói, có tới 75 đến 80% phụ nữ lấy chồng nước ngoài đã giúp kinh tế khá giả hơn. Tuy nhiên, thực trạng này cũng gây hệ lụy đấy. Thanh niên Lập Lễ nay có tới 70% ế vợ hoặc lấy vợ muộn. Đàn ông trong xã mà phải đi lấy vợ tận các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Đám con gái lớn, thay vì chú tâm học hành đến nơi đến chốn thì chỉ học xong cấp hai, cấp ba là ở nhà chơi, mắt trước mắt sau đi lấy chồng nước ngoài”.

Tại xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy), nơi có tới gần 800 phụ nữ lấy chồng nước ngoài cũng chung một thực trạng như ở Lập Lễ và một số nơi khác. Tuy nhiên, hai vị chủ tịch UBND xã là ông Nguyễn Đức Chiện và bà Phạm Thị Thúy đều có chung một quan điểm và thừa nhận: Xã chỉ có trách nhiệm xác nhận về mặt thủ tục, chứ chính quyền và pháp luật không thể ngăn cấm các cuộc hôn nhân ngoại. Để tránh gây hậu quả xấu, gây mất trật tự tình hình an ninh trật tự địa phương, lãnh đạo xã chỉ đạo công an rà soát, triệt phá các “cò” hôn nhân, “đường dây dắt mối”. Vài năm trở lại đây, thực trạng mất an ninh trật tự do các đường dây này đã bị triệt phá, không còn hoạt động công khai. Hơn nữa, chính gia đình cô dâu cam kết hôn nhân của con em họ là tự nguyện, không mất tiền môi giới, thì chính quyền xã chẳng thể can thiệp gì hơn.

Khi hạt mưa sa...

Viễn cảnh lấy chồng ngoại quốc mong đổi đời không phải người phụ nữ nào lấy chồng nước ngoài ở Hải Phòng cũng được toại nguyện. Đến nay, chưa có con số thống kê chính thức trong số hàng nghìn phụ nữ Hải Phòng kết hôn với người nước ngoài, có bao nhiêu phụ nữ trở về. Tuy nhiên, theo khảo sát sơ bộ, tại hai xã Lập Lễ và Đại Hợp, con số đó vào khoảng sáu chục người.

Một số chị em là nạn nhân của bọn mua bán người, có chị lấy phải người chồng bệnh tật, có người lấy chồng gần gấp đôi tuổi mình, cam chịu cảnh làm ô sin, tủi nhục nơi xứ người. Khi không chịu được, đã bỏ trốn về Việt Nam, mang theo về cả về những câu chuyện buồn.

Chị Hoàng Thị T, thôn Đông Tác (Đại Hợp, Kiến Thuỵ) lấy phải người chồng nửa khôn, nửa dại nên chị phải đi làm nuôi chồng, trả tiền thuê nhà, hết sức vất vả. Chị Nguyễn Thị C (Đại Hợp) gả cô con gái cho chàng rể người Đài Loan( Trung Quốc) với biết bao hi vọng, nhưng chỉ sau hai năm đã li hôn do người chồng nghiện ma túy.

Chị Vũ Thị D, xã Tam Hưng (Thủy Nguyên), tốt nghiệp THPT đã không ngần ngại bỏ bốn chục triệu mai mối kiếm tấm chồng xứ kim chi. Những tưởng số phận mỉm cười khi gặp một gia đình giàu có, nhưng ngay từ ngày đầu cuộc sống của chị không khác một tù nhân bị giam lỏng. Cuối tuần khi gia đình chồng tổ chức đi ăn tiệc, họ bắt chị ở nhà, dưới sự trông coi của người giúp việc. Mỗi khi ra ngoài, chị cũng bị một người đi theo giám sát.

Không chịu được cảnh giam cầm, chị D trốn ra ngoài làm thuê, cho đến khi bị cảnh sát nước bạn bắt đưa về nước. Trong số những phụ nữ quay trở về, phải kể tới những lý do chủ quan như còn vương vấn tình cảm với người yêu cũ ở quê hương, không chịu lao động cùng gia đình chồng, trình độ văn hóa thấp, không quen sống cảnh “tam, tứ đại đồng đường”, bất đồng ngôn ngữ…

Một số chị em lợi dụng kết hôn với người nước ngoài, sau khi sang một thời gian, trốn ra ngoài sống với người yêu cũ hoặc đàn ông Việt Nam sang xuất khẩu lao động. Sau một thời gian kiếm tiền, cả hai về nước sinh sống như vợ chồng, mà không cần đăng ký kết hôn.

Do không hiểu biết luật pháp nước sở tại, khi bỏ về, một số chị chưa hoàn thành thủ tục, chưa có giấy ly hôn. Một số chị lấy chồng hợp pháp, nhưng vài ba năm sau mới được nhập khẩu ở nước sở tại. Trong thời gian chờ đợi, không có nước nào quản lý hộ khẩu. Chính vì vậy, khi gặp rủi ro, chị em quay trở về thường khó nhập được hộ khẩu vì thiếu giấy tờ hợp pháp. Không có hộ khẩu các chị không được làm chứng minh thư, không thể vay vốn phát triển kinh tế...

Một số chị trở về mang theo con nhỏ, nhưng do không có căn cứ xác minh nguồn gốc của đứa trẻ, nên không làm được giấy khai sinh. Đến tuổi đi học các cháu không được đến trường là những vấn đề bất cập mà chính quyền các xã chưa có cơ chế, chính sách để giải quyết.

Theo thống kê, từ năm 1998 đến 31-12-2010, Bộ Tư pháp đã làm thủ tục cho 294.280 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có quốc tịch trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là với đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Canada, Pháp, Hoa Kỳ…

Các cô dâu lấy chồng ngoại đông nhất xếp theo thứ tự nhóm 1: TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hậu Giang. Nhóm 2: Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang.

Có thể bạn quan tâm