Quy định đã lỗi thời nhưng vẫn tồn tại
Thạc sĩ Trần Đình Lý - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Trong điều kiện có nhiều ý kiến khác nhau, Bộ có quyền quyết định, nhưng nếu có sự tham khảo, trưng cầu ý kiến từ phía các trường về mức trần, mức sàn sẽ có ý nghĩa thực tiễn hơn. Hiện các trường vẫn áp dụng quy định về giờ giảng nghĩa vụ do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành từ năm 1978. Theo đó, số giờ giảng nghĩa vụ của giáo sư: 290 tiết, phó giáo sư: 270, giảng viên: 260, trợ giảng: 200... Hơn số giờ quy định này, các giảng viên mới được lĩnh tiền theo giờ dạy, tùy theo định mức từng trường. Thực tế, quy định này đã quá lỗi thời nên mỗi trường vận dụng một cách khác nhau, nhưng có điểm chung là giảm giờ nghĩa vụ xuống".
Ông Lý phân tích: "Những giảng viên trẻ vừa tốt nghiệp loại xuất sắc, vượt qua bao cám dỗ của cuộc sống, từ chối những mức lương hậu hĩnh từ vài trăm đến cả hàng nghìn USD/tháng để được trở thành cán bộ giảng dạy. Nếu bắt họ "gồng mình" ra dạy đủ giờ nghĩa vụ theo quy định từ 4-5 lớp/năm để rồi chỉ nhận thêm vài trăm nghìn đồng/tháng thì đáng phải suy nghĩ". Áp dụng đúng quy định thì có nguy cơ... mất người, nếu làm ngược lại thì trường sai.
Trước đây, các trường đều phải vận dụng, nghĩa là rút ngắn giờ nghĩa vụ xuống, đặc biệt quan tâm đối với giảng viên trẻ. Chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh: 100 tiết, ĐH Nông Lâm: 60 tiết, ĐH Khoa học xã hội-nhân văn: 240 tiết (nam); 210 tiết (nữ); ĐH Kiến trúc: 270 tiết… Theo các trường, đây là việc làm hợp lý nhưng theo kiểm toán thì lại không hợp pháp dù chính cán bộ kiểm toán cũng thừa nhận, các trường làm như vậy rất hợp lý.
Điều đáng nói hơn nữa là lâu nay quy định này đã không còn hợp lý nhưng có thể mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng nếu các trường không áp dụng Nghị định 10 và không có kiểm toán. Trong hai năm qua, trường nào cũng thấy đây là điều bất cập nhất nhưng không hiểu sao Bộ Giáo dục - Đào tạo chưa thay đổi quy định mới, hợp tình, hợp lý hơn. Dẫu biết rằng cán bộ công chức, cán bộ giảng dạy đã được nhà nước, nhà trường trả lương phụ cấp thường xuyên thì phải có nghĩa vụ tối thiểu. Tuy nhiên, mức cụ thể như thế nào nên để các trường chủ động. Nên chăng Bộ Giáo dục - Đào tạo lấy ý kiến các trường về mức tối đa, tối thiểu để quy định lại cho phù hợp? Đó cũng chính là thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm!
Nên trả lương theo đúng sức lao động
Một nghịch lý rất lớn hiện nay là lương cán bộ công chức nói chung, cán bộ giảng dạy nói riêng, mặc dù đã được tăng cơ bản nhưng vẫn chưa thể bảo đảm cuộc sống. Theo tính toán, một phó giáo sư có hệ số lương cao nhất trong ngạch giảng viên chính, lương căn bản khoảng 2 triệu đồng/tháng.
Theo ông Lê Hoàng Bình - Phó hiệu trưởng Trường ĐHDL Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh - có thể trả lương cho cán bộ giảng dạy đại học gồm ba khoản độc lập: lương căn bản, lương giảng dạy và lương nghiên cứu khoa học. Ông Bình nêu thí dụ, một phó giáo sư dạy giỏi, thù lao giảng dạy có thể tính 100.000 đồng/tiết thì học kỳ đó có thể hưởng lương giảng dạy vài chục triệu đồng. Nếu được trả xứng đáng, giảng viên sẽ cống hiến hết sức mình và họ sẽ tự trọng hơn trong việc giảng dạy! Nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy còn là nghiên cứu khoa học. Nếu giảng viên nào có những công trình khoa học được ứng dụng vào thực tiễn thì phải được trả công xứng đáng.