Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám

Người được trao trách nhiệm trong giờ phút trọng đại đó là ông Nguyễn Huy Khôi (tên thật là Vũ Ðức Huề), Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng, Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời thành phố.

Chúng tôi đã đến gặp ông Hồ Lịch, em trai ông và ông Lê Trọng Nghĩa, Ủy viên UBQSCM để hiểu thêm về  ông và sự kiện  này.

 Ba lần bị địch bắt vào tù

Quê gốc ở Thanh Hóa, nhưng năm 1922 ông cất tiếng khóc chào đời ở Khánh Hòa và được mang tên Vũ Ðức Huề. Học xong tiểu học (1935), cha muốn ông vào học ở trường dòng tại Huế, còn ông nằng nặc xin cha ra học ở Hà Nội. Anh cả Vũ Ðức Diên là kiến trúc sư đã xin cho ông vào học ở trường Thăng Long. Ông may mắn được học các giáo sư nổi tiếng- Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám. Ðược truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do, bồi đắp lòng yêu nước và tự hào dân tộc từ những bài giảng của các Thầy, ông đã sớm tham gia tổ chức Thanh niên dân chủ do ông Ðào Duy Kỳ đứng ra tập hợp thanh niên ưu tú đang học trong trường. Năm 1938, ông  được Thành ủy giao nhiệm vụ phụ trách công tác Thanh vận. Lúc này, ông và em trai - ông Vũ Ðức Suyện (tức Hồ Lịch), đang trọ một nhà ở phố Hàng Gai. Ðây cũng là địa điểm hội họp của Xứ ủy. Các ông Nguyễn Văn Trân, Trần Quốc Hoàn thường lui tới đây họp bàn. Vì vậy, trước cửa sổ, khi ông Suyện treo dây gai mầu đỏ là tín hiệu an toàn. Cuối năm 1939, thực dân Pháp đàn áp, khủng bố dữ dội, nhiều chiến sĩ cộng sản bị bắt, các tổ chức ái hữu, nghiệp đoàn bị vỡ liên tiếp. Anh em ông cũng bị bắt ở phố Hàng Gai do có kẻ khai báo. Không có chứng cứ rõ ràng, ít hôm sau chúng buộc phải thả ra và không cho học ở Hà Nội nữa.

Tết năm ấy, ông về Thanh Hóa ăn Tết với người chú ruột. Quê nhà thân thương không níu được chí trai cứu nước. Hai anh em bàn kế hoạch trốn ra Hà Nội. Ông Suyện tiếp tục học và bí mật hoạt động, còn ông Huề theo sự  phân công của Xứ ủy đến Hải Phòng với cương vị Bí thư Thành ủy khi mới 18 tuổi, sau đó là ủy viên Khu ủy khu B, trực tiếp phụ trách Quảng Yên và Ðặc khu Uông Bí - Hòn Gai, kiêm chủ bút tờ  Chiến đấu. Ở đây, ông bị bắt lần thứ hai và bị kẻ thù kết án một năm tù, năm năm biệt xứ. Hết hạn một năm tù, địch thả ông ra, nhưng không cho ông ở Bắc kỳ. Ông phải vào Huế, học tiếp  trường Lycée Khải Ðịnh   và đỗ tú tài Ban Triết. Giữa năm 1944, ông ra Thanh Hóa, tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí quen biết cũ ở trường Bưởi đang vào đây  sơ tán (học ở trường Ðào Duy Từ của thị xã Thanh Hóa). Khoảng đầu  năm 1945, một số đội viên đi rải truyền đơn trong thị xã lộ liễu, địch truy xét được. Chúng đến nhà ông ở Thanh Hóa để khám xét nhưng không tìm được chứng cớ gì. (Lúc đó, ông đang ăn Tết ở Huế). Mồng 6 Tết Ất Dậu, từ Huế ra, ông bị địch bắt ngay ở  sân ga Thanh Hóa. Chúng giam ông tại nhà giam của thị xã cùng ông Việt  Phương, đội viên thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu và một số anh em; sau đảo chính Nhật-Pháp chúng mới thả. Từ đây, ông lấy tên Trần Quang Huy (tên thật của ông Việt Phương) để kỷ niệm tình bạn chiến đấu và tình bạn tri kỷ của họ.

Chỉ đạo cuộc khởi nghĩa thắng lợi

Từ Thanh Hóa ra Hà Nội, ông lao ngay vào cao trào tiền khởi nghĩa đang dâng lên sôi nổi khắp thành phố. Công tác ở Ban công vận Xứ ủy, ông đã cùng các đồng chí đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển  các tổ công nhân cứu quốc và tự vệ trong các nhà máy xí nghiệp trọng yếu của thành phố, tăng cường tuyên truyền trong công nhân, chuẩn bị lực lượng, mua sắm vũ khí để khởi nghĩa khi thời cơ đến.

Ðứng trước cơn bão lớn của cách mạng, Xứ ủy nhanh chóng quyết định thành lập Ủy ban quân sự cách mạng (UBQSCM) gồm năm đồng chí: Nguyễn Khang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy; Nguyễn Huy Khôi, phụ trách Ban công vận Xứ ủy; Nguyễn Quyết, Bí thư Thành ủy, Lê Trọng Nghĩa, cán bộ Xứ ủy-Bí thư Ðảng đoàn của Ðảng Dân chủ; Nguyễn Duy Thân (tức Thân mỡ), Thành ủy viên. Ngày 16-8, tại số nhà 101 Gambetta (nay là Phố Trần Hưng Ðạo), đồng chí Nguyễn Khang công bố quyết định thành lập UBQSCM của Xứ  ủy và họp phiên đầu tiên, thống  nhất chỉ đạo những việc cần làm  ngay trong tình thế mới  để có đủ thực lực chớp thời cơ khởi nghĩa thắng lợi.

Từ đây, Hà Nội ở trong thời đoạn lịch sử một ngày bằng 20 năm. Sự việc diễn biến từng giờ từng ngày, đòi hỏi UBQSCM phải hết sức sáng suốt, nhạy bén, quả cảm để có quyết định cực kỳ chính xác. Ông Nguyễn Huy Khôi đã cùng với UBQSCM  chỉ đạo những vấn đề sống còn của cuộc khởi nghĩa:   Quyết định phá bằng được cuộc mít-tinh do Tổng hội công chức của chính phủ bù nhìn tổ chức chiều 17-8 và biến nó thành cuộc mít-tinh của quần chúng ủng hộ Việt Minh.  Cấp tốc tiến hành  cuộc họp mở rộng của UBQSCM ở nhà bà Hai Nhã, thôn Dịch Vọng tiền (nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) đêm 17-8.

Về cuộc họp hết sức quan trọng này, trong di bút của mình, bài  Hà Nội trong rạng đông Hồ Chí Minh, ông viết:  Các đồng chí trong UBQSCM Hà Nội đều có mặt, trừ đồng chí Nguyễn Khang phải đi dự cuộc họp bất thường của Thường vụ Xứ ủy. Ðồng chí Nguyễn Huy Khôi và Nguyễn Quyết chủ trì hội nghị. Sau khi phân tích tình hình địch ta trong và sau cuộc mít-tinh, tuần hành của quần chúng chiều 17-8, hội nghị nhận định thời cơ tiến hành khởi nghĩa đã chín muồi  và quyết định cụ thể phương thức, kế hoạch khởi nghĩa. Ðặc biệt, về phương thức khởi nghĩa đầy sáng tạo của Hà Nội, ông đã viết thật sáng rõ "Chúng tôi đã đi đến kết luận dứt khoát mà cuộc họp sáng 16-8 chưa đạt được. Ðó là: có thể dùng lực lượng chính trị áp đảo của quần chúng cách mạng là chủ yếu để tiến hành khởi nghĩa, kết hợp việc chĩa mũi nhọn chính vào chính quyền bù nhìn với việc vận dụng sách lược mềm dẻo nhằm vô hiệu hóa sự phản ứng của Nhật". Ngày 19-8 là ngày khởi nghĩa, không được chần chừ, chậm trễ, và lấy hồi còi  từ nóc Nhà hát lLớn làm hiệu lệnh cho quần chúng nội ngoại thành. Ðây là quyết định vô cùng sáng suốt, nhạy bén của UBQSCM trong thời điểm quan trọng của lịch sử dân tộc.

Sau một đêm gần như thức trắng, sáng 18-8, ông đạp xe vào Vạn Phúc (Hà Ðông, báo cáo với Thường vụ Xứ ủy và được Thường vụ chuẩn y toàn bộ kế hoạch. Ðêm 18-8, tại 101 Gambetta, UBQSCM duyệt lại lần cuối kế hoạch khởi nghĩa; thông qua lời hiệu triệu sẽ đọc trong cuộc mít-tinh. Ðêm ấy, cả Hà Nội thao thức, hoàn tất những việc cuối cùng cho ngày vùng lên, phá tan xích xiềng nô lệ,  giành chính quyền về tay nhân dân.

Sáng 19-8, dòng người từ Hà Ðông, Bắc Ninh, Ðông Anh và các làng xã ngoại thành cuồn cuộn chảy  vào nội thành. Sắc áo nâu hòa cùng với sắc áo xanh công nhân, áo trắng học sinh, công chức. Tất cả như sóng trào, thác cuốn trong ngày khởi nghĩa.  Sau lời giới thiệu của ông Lê Trọng Nghĩa, thay mặt UBQSCM, ông Nguyễn Huy Khôi lên khán đài đọc lời hiệu triệu của Việt Minh kêu gọi nhân dân đoàn kết muôn người như một đứng dậy khởi nghĩa.

Sau đó, theo kế hoạch đã định, cuộc mít-tinh lớn biến thành cuộc tuần hành thị uy; quần chúng có LLVT làm nòng cốt chia làm hai mũi lớn chiếm hai cơ quan đầu não quan trọng nhất của địch: Phủ Khâm sai, Trại Bảo an binh. Tòa Thị chính, Sở mật thám liên bang Ðông Dương, Hỏa Lò... ta  đều đánh chiếm nhanh gọn. Từ Phủ Khâm sai, ta đã liên lạc với Huế và các tỉnh thành báo tin Hà Nội đã khởi nghĩa. Tin Hà Nội giành chính quyền bay đi làm nức lòng người, cổ vũ đồng bào, đồng chí các địa phương nhanh chóng vùng lên giành chính quyền.

Có thể bạn quan tâm