Hành động can thiệp vốn không được hoan nghênh, bởi với động cơ gì cũng là xâm phạm chủ quyền quốc gia. Khó khăn kinh tế khiến Y-ê-men rơi vào khủng hoảng nhân đạo, chia rẽ bè phái đẩy nước này tới bờ vực nội chiến. Can thiệp của bên ngoài không chỉ gây thêm thiệt hại cho người dân Y-ê-men, mà còn khoét sâu mâu thuẫn và tranh giành quyền lực.
Chiến dịch quân sự giúp kiềm chế phiến quân Hu-thi, nhưng ngược lại, có thể kích động bạo lực. Không loại trừ khả năng các lực lượng thánh chiến "phản công", ở Y-ê-men và cả các nước tham gia liên quân. Hơn thế, tình hình hỗn loạn hiện nay ở Y-ê-men có "dấu ấn" của nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), khi IS từng nhận đứng sau một loạt vụ đánh bom ở thủ đô Xa-na. Rất có thể, chiến dịch không kích được IS lợi dụng làm cớ kích động làn sóng thánh chiến mới.
Với những tác dụng ngược nêu trên, cuộc can thiệp quân sự tại Y-ê-men chẳng khác nào "chơi dao hai lưỡi". Cả Y-ê-men và các nước A-rập liên quan không thể phớt lờ cảnh báo về kịch bản xấu nhất.