Sau nhiều ngày tranh cãi và thương thuyết giữa Mỹ, các thành viên Hội đồng Điều hành Iraq (IGC) và đặc phái viên của Liên hợp quốc, Iraq giờ đây đã có tổng thống, thủ tướng và nội các lâm thời. Bây giờ là thời điểm để họ đấu tranh đòi “toàn bộ chủ quyền” khi Mỹ chuyển giao quyền lực cho người Iraq vào cuối tháng này.
Sau khi ông Ayad Allawi được công bố giữ chức thủ tướng lâm thời, trong mấy ngày qua, IGC do Mỹ bổ nhiệm đã tranh cãi với các quan chức Mỹ và Liên hợp quốc về việc ai sẽ làm tổng thống mới của Iraq và những ai sẽ là thành viên trong nội các của ông Allawi; Và họ đã đạt được một thoả thuận vào hôm thứ ba, 1-6. Ông Ghazi Yawar, nhà lãnh đạo bộ tộc Shamar - một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất ở Iraq theo dòng Sunni, đã được chỉ định làm tổng thống Iraq.
IGC cũng đồng ý giải tán hội đồng này ngay lập tức và chuyển giao quyền lực hạn chế của họ cho chính quyền của ông Allawi. Các thành viên của IGC nhận được ít ghế trong nội các hơn so với họ mong muốn, nhưng lại nhiều hơn so với đặc phái viên của LHQ tại Iraq, Lakhdar Brahimi dự đoán ban đầu. Vào cuối tháng này, lực lượng chiếm đóng do Mỹ lãnh đạo sẽ chuyển giao quyền lực đầy đủ cho chính phủ mới của Iraq mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận, cả trong Iraq và tại LHQ, về việc quyền lực đầy đủ cần được hiểu như thế nào.
Thỏa thuận đã đạt được, nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức trong Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi đóng trụ sở của liên quân được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Trong khi lễ tuyên thệ nhậm chức đang diễn ra, ở bên ngoài Vùng Xanh, một ô tô bom đã phát nổ làm chết vài người tại trụ sở của đảng Kurd, và về phía bắc của thủ đô Baghdad, một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 11 người Iraq bên ngoài một căn cứ quân sự của Mỹ, báo hiệu những thử thách mà chính quyền mới của Iraq sẽ phải đối mặt.
Mặc dù vai trò nguyên thủ quốc gia của ông Yawar chỉ chủ yếu mang tính nghi thức, trong bài phát biểu chính thức trước công luận đầu tiên với tư cách là tổng thống, ông đã kêu gọi LHQ trao cho Iraq “toàn bộ chủ quyền” thông qua bản nghị quyết do Mỹ đề xuất hiện đang được thảo luận. Trên thực tế, với việc 150.000 binh lính nước ngoài vẫn ở lại Iraq sau khi Mỹ chuyển giao quyền lực cho người Iraq, chính quyền mới của Iraq sẽ chưa thể có toàn bộ quyền lực.
Tuần trước, ông Yawar đã chỉ trích bản dự thảo nghị quyết của LHQ do Mỹ soạn thảo về việc không trao cho người Iraq quyền kiểm soát đầy đủ binh lính nước ngoài. Một lĩnh vực quan trọng khác mà các nhà lãnh đạo mới của Iraq đang tìm kiếm quyền tự trị là việc chi tiêu số tiền lớn thu được từ bán dầu mỏ của đất nước: Họ muốn chấm dứt tất cả việc giám sát bên ngoài về những khoản chi tiêu như vậy, trong khi đó nghị quyết LHQ do Mỹ đề xuất lại yêu cầu rằng việc chi tiêu phải tùy thuộc vào kiểm toán quốc tế.
Trước đó, Mỹ muốn ông Adnan Pachachi - một người Hồi giáo dòng Sunni từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Iraq giữa những năm 1960 và sau này sống lưu vong ở nước ngoài do phản đối chính quyền Saddam Hussein - giữ chức tổng thống. Tại một cuộc họp báo được tổ chức hôm qua, ông Pachachi xác nhận việc ông được đề nghị làm tổng thống nhưng ông đã từ chối lời đề nghị này. Ông nói: “Chiếc ghế tổng thống là một địa vị danh giá và người dân Iraq cần người nào đó có được sự ủng hộ rộng rãi nhất của công chúng làm tổng thống”.
Ông Pachachi nói, trong những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về việc ông được Mỹ ủng hộ làm tổng thống và chính điều đó đã làm mất đi sự tín nhiệm của ông trong lòng người dân Iraq. Kết quả là, theo ông, nếu ông làm tổng thống thì trong con mắt của người dân Iraq là không chính đáng. Toàn quyền Mỹ tại Iraq Paul Bremer và đặc phái viên của LHQ Brahimi muốn ông Pachachi, bạn thân của ông Brahimi, làm tổng thống hơn ông Yawar. Các quan chức trong chính quyền Bush nói rằng họ ủng hộ ông Pachachi vì ông này được xem như có nhiều khả năng sẽ ủng hộ bản hiến pháp tạm thời - hiến pháp quy định các quyền cá nhận rộng rãi, chế độ liên bang \và việc tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.
Gần đây, người ta cũng cho rằng Mỹ sẽ ủng hộ một nhà lãnh đạo sống lưu vong khác tên là Ahmed Chalabi (một người họ hàng của ông Allawi) làm thủ tướng. Tuy nhiên, ông Chalabi đã không còn được Mỹ ủng hộ nữa. Cuối tháng trước, cảnh sát Iraq do Mỹ hậu thuẫn đã khám xét nhà ông ở Baghdad để tìm kiếm những chứng cứ về việc ông tham nhũng và việc ông có các mối quan hệ với cơ quan tình báo Iran.
Ông Yawar cũng từng là một người sống lưu vong nhưng ít nổi tiếng hơn. Ông cùng gia đình chuyển đến A-rập Xê-út vào những năm 1980, học nghề kỹ sư ở đó và hiện vẫn có quan hệ làm ăn và gia đình ở bên đó, điều này có thể sẽ giúp ông xây dựng quan hệ với các nước láng giềng của Iraq ở vùng Vịnh. Ông Allawi, một nhà chính trị thế tục theo dòng Hồi giáo Shiite chiếm đa số ở Iraq, sống lưu vong ở Anh, tại đây ông được đào tạo trở thành nhà thần kinh học và sau này thành lập đảng Hòa hợp Quốc gia Iraq do cơ quan tình báo trung ương Mỹ và Anh hậu thuẫn. Năm 1978, tướng Ahmad Bakr, nhà lãnh đạo độc tài quân sự khi đó của Iraq, và Saddam Hussein - cấp phó của ông Bakr, đã cử các điệp viên sang Anh ám sát ông Allawi tại nhà riêng ở Luân Đôn nhưng không thành.
Chính quyền lâm thời mới của Iraq có đại diện thuộc các nhóm sắc tộc và tôn giáo chính của Iraq nhưng vẫn thiếu tư cách đại diện vì chưa được bầu một cách dân chủ. Như vậy, họ sẽ né tránh thông qua bất cứ một luật mang tính dài hạn nào trước khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức. Vào tháng 1-2005, cử tri Iraq sẽ đi bầu đại biểu quốc hội, sau đó quốc hội sẽ lựa chọn một chính quyền mới khác và soạn thảo hiến pháp lâu dài. Các cuộc bầu cử theo hiến pháp đó sẽ được tổ chức vào tháng 12-2005. Đồng thời, ông Yawar, ông Allawi và các bộ trưởng sẽ phải dựa vào lực lượng liên quân để đối phó với các cuộc nổi dậy ngày một gia tăng ở Iraq trong khi phải nỗ lực làm việc để thuyết phục những người Iraq còn hoài nghi rằng họ chỉ là những bù nhìn của Mỹ. Đó sẽ không phải là một công việc dễ dàng.