Ðịa bàn công tác của đơn vị chị Trần Thu Hồng là các tỉnh Gia Lai, Kon Tum với hơn 1.000 buôn, gần 700 xã. Ðây là địa bàn còn rất nhiều khó khăn gian khổ, chủ yếu là vùng rừng núi và đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nghèo nàn, lạc hậu. Vừa là Phó Trưởng phòng phụ trách đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh Tây Nguyên, lại vừa tham gia công tác Hội Phụ nữ, đã đặt lên vai chị một trách nhiệm nặng nề.
Chính vì thế, bản thân chị Hồng luôn luôn trăn trở làm thế nào để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm chủ được tình huống và giữ vững ổn định địa bàn do đơn vị phụ trách, đồng thời cũng phải gương mẫu, xây dựng cho mình và anh em trong đơn vị tinh thần làm việc hăng say, tất cả vì hiệu quả và chất lượng công việc.
Từ những trăn trở thôi thúc trong lòng, khi nhận bất cứ nhiệm vụ nào chị Hồng cũng tâm niệm làm thế nào để khắc phục những hạn chế của một phụ nữ đi làm án, đồng thời vẫn phải phát huy vai trò của người lãnh đạo đơn vị. Với suy nghĩ đó, bản thân chị đã xung phong không kể ngày đêm cùng anh em đơn vị bám đối tượng, bám địa bàn, lăn lộn trong rừng sâu hoặc đến các buôn làng, sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ đặt ra.
Chị tâm sự rất chân thành: "Công việc của bọn mình nếu có kết quả cũng không thể nói là thành tích của riêng ai, mà là của chung tập thể. Có nhất trí, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thì mới nói đến việc phá án và giữ yên địa bàn".
Bằng nỗ lực của mình, chị Hồng đã trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và cùng với đơn vị phối hợp tốt với Công an địa phương giải quyết triệt để các điểm nóng về an ninh nông thôn tại các địa bàn phụ trách. Chị đã trực tiếp bám trụ tại ba làng trọng điểm, của xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, nơi xảy ra nhiều vấn đề phức tạp kéo dài do bọn phun-rô kích động gây rối, đốt phá chòi bảo vệ, đập phá tài sản của dân, đánh cán bộ nông trường... qua đó nắm tình hình, đánh giá đúng bản chất sự việc rồi tham mưu và trực tiếp phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm, kịp thời.
Không quản ngại khó khăn, vất vả, chị còn tham gia công tác khảo sát thực trạng tình hình, trực tiếp cùng trinh sát theo dõi, phát hiện âm mưu chống phá của kẻ xấu và một số đối tượng do phun-rô bên ngoài đưa trở về Việt Nam, từ đó có kế hoạch đấu tranh.
Nhớ lại đợt triển khai đấu tranh với âm mưu hoạt động fulro thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 14 (cuối năm 2006) chị đã lặn lội đến 35 làng, 11 xã trọng điểm để chỉ đạo các tổ trinh sát địa bàn, nắm tình hình và trực tiếp tham gia các phương án truy bắt, bóc gỡ đối tượng và xử lý các vụ việc. Cũng chính trong một chuyến công tác này, chị đã bị tai nạn với chấn thương khá nặng.
Ðó là ngày 15-11-2006, thực hiện nhiệm vụ bắt đối tượng cầm đầu fulro vô cùng manh động và nguy hiểm, với yêu cầu phải triển khai bắt đối tượng nhanh, gọn và bí mật nên phải dùng xe mô-tô chở một lúc ba người trong điều kiện lối đi của buôn nhỏ hẹp, nhiều ổ gà, rãnh sâu và nhiều gốc cây ở hai bên đường. Trong khi xe luồn lách, chị bị va đập mạnh nhiều lần vào cọc gỗ làm hàng rào.
Yêu cầu phải bí mật trong khi tiếng máy xe rất to, không còn cách nào khác, khi cách mục tiêu khoảng 50 - 60 mét, chị đã dùng chân bịt ống bô xe máy. Mất đà, chị đã bị hất nghiêng, sống lưng bị vặn, đau đớn vô cùng (theo kết luận của y tế chị bị trật đốt sống L4, L5 và gãy kín eo cột sống), nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục bám lên xe để tiếp cận đối tượng và hoàn thành bằng được nhiệm vụ được giao.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị được đơn vị đưa đi khám và điều trị tại Hà Nội. Trong thời gian nằm bệnh viện, chị Hồng vẫn thường xuyên liên hệ với đơn vị để tiếp tục hoàn thành những phần việc đang làm dở.
Với thuận lợi chồng là người dân tộc thiểu số ở địa phương, nên chị thường xuyên đến các gia đình bà con các dân tộc để tiếp xúc, chuyện trò, tìm hiểu kỹ càng tình hình cũng như hoàn cảnh cụ thể của bà con, từ đó kịp thời nắm bắt những vấn đề khó khăn, những vướng mắc trong tâm tư, tình cảm cũng như có những cách thức phù hợp giúp họ tháo gỡ. Chị đã bỏ tiền mua giống lúa, cây cao-su, một số loại thuốc trị bệnh thông thường, một số suất quà nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu phù hợp đặc điểm sinh hoạt và tập quán tiêu dùng của bà con, để giúp những gia đình khó khăn, những đối tượng lầm đường lạc lối trở về.
Chị được bà con địa phương yêu mến, coi như người thân thiết ruột thịt. Từ đó, chị đã khéo léo kết hợp công tác vận động quần chúng để nắm tình hình, đồng thời giáo dục, thuyết phục những người dân lầm đường lạc lối, lỡ nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, nhận ra sai lầm, khuyết điểm, trở về làm ăn, sinh sống lương thiện.
Mặc dù ở vào độ tuổi và vị trí công tác của mình, chị có quyền chọn những công việc đỡ vất vả hơn, nhưng thực tế không thể bắt một người có thói quen làm việc phải nghỉ ngơi, dù chỉ là trong thời gian ngắn. Chị thật xứng đáng là một mẫu hình của người cán bộ an ninh nhân dân Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.